Chàng công tử nhà giàu lúc đó đã sa cơ lỡ vận. Còn gia đỉnh Mỉ bao đời sống dựa vào nương thuốc phiện. Tương lai của cô sơn nữ cũng từng mịt mù như khói bàn đèn… Nhờ vận rủi mà nên duyên, nhưng điều đáng mừng và đáng khen của hai vợ chồng là quyết tâm làm lại cuộc đời. Từ việc mua đất, trồng mận, mở công ty, rồi làm đường để tiện vận chuyện buôn bán, cả Mỉ lẫn Cường đều phải đối diện với những thách thức khác nhau, phần từ nếp nghĩ cũ, phần vì thiếu tiền. Nhưng ở họ, nhất là nhân vật Cường, vẫn vững vàng một ý chí làm giàu bằng con đường chính đáng.
Bằng giọng văn dung dị, nhưng với cách nói hay ví von, giàu hình ảnh, tác giả Trần Nguyên Mỹ đã khắc họa thành công bối cảnh của bản Mông “chon von trên núi cao, cả mùa đông ướp cóng trong sương lạnh”. Thế giới nội tâm của Mỉ và Cường cũng được chú ý khắc họa, cùng với sự sinh động của ngôn ngữ đối thoại khiến câu chuyện thêm phần hấp dẫn.
Ngoài ra, đây cũng là một truyện ngắn có nhiều lớp lang. Trong câu chuyện của hai vợ chồng Mỉ - Cường có câu chuyện riêng của từng người, thậm chí thấp thoáng trong đó còn là hành trình cai nghiện đầy gian khổ của bố Mỉ hay cuộc đời thăng trầm của mẹ Cường. Mỗi một phận đời ấy đều có thể gợi lên trong chúng ta những suy nghĩ về cuộc đời…/.