Điều này đã giúp tăng cường sức mạnh chiến đấu tổng thể và chia sẻ gánh nặng đồng đều giữa các thành viên của liên minh.
Ngày 26/9 Quốc hội Anh đã bỏ phiếu tham gia liên minh và đã bắt đầu các cuộc không kích ở Iraq. Đan Mạch và Bỉ cũng quyết định tham gia các chiến dịch không kích trực tiếp. Những đối tác mới này tham gia với hai đồng minh châu Âu là Pháp và Hà Lan, cũng như Australia.
Đáng chú ý, 6 quốc gia liên minh này đã lựa chọn tham gia chiến đấu có giới hạn ở Iraq. Điều này trái ngược với vai trò của 5 đối tác Arab của Mỹ là Jordan, Saudi Arabia, Bahrain, Qatar và UAE. Đây là những nước liên minh đã thực hiện các cuộc không kích với Mỹ ở Syria kể từ khi các chiến dịch được bắt đầu từ 23/9.
Sự chia rẽ trong liên minh phản ánh quan điểm chính trị khác nhau trong giải quyết tình hình ở Iraq và Syria. Điều này có thể dẫn đến những kết quả không như mong muốn của tất cả các thành viên tham gia.
Sự phân chia không gian chiến trường thành hai khu vực là Iraq và Syria đã dẫn đến sự bất đồng trong việc lựa chọn mục tiêu. Kể từ khi các chiến dịch có giới hạn của Mỹ ở Iraq mở rộng sang Syria, Mỹ và các thành viên liên minh Arab đã tập trung vào các cơ sở hạ tầng quan trọng ở Syria hỗ trợ các chiến dịch của IS ở Syria và Iraq như: các trung tâm chỉ huy, các trung tâm tài chính, kho hậu cần và gần đây nhất là các nhà máy lọc dầu.
Chiến lược của liên minh ở Syria được cho là đã làm suy yếu khả năng quân sự của IS bằng việc phá hủy hoặc làm gián đoạn các cơ sở hạ tầng trọng yếu hỗ trợ cho tổ chức này.
Trong khi đó, chiến lược không quân ở Iraq được thực hiện với sự ưu tiên vào các chiến dịch trên bộ. Chiến dịch này đã trở thành sự hỗ trợ "gần" cho các lực lượng người Hồi giáo Kurd và Chính phủ, cũng như các cuộc không kích nhằm tiêu diệt nguồn tiếp tế quân sự, phương tiện và vũ khí hạng nặng của IS.
Sự khác nhau trong chiến lược này một phần do xuất phát từ tình hình chiến thuật khác nhau ở mỗi quốc gia: Ở Iraq liên minh hành động trong sự phối hợp trực tiếp với các lực lượng địa phương, trong khi đó ở Syria những nỗ lực nhằm hỗ trợ cho các cuộc tấn công trên bộ chống IS chỉ mới ở các giai đoạn ban đầu, với bước đầu tiên là huấn luyện cho lực lượng người Syria nổi dậy chống chế độ ở Saudi Arabia.
Tuy nhiên, những thực tế chiến thuật khác nhau này mới chỉ là một phần của bức tranh toàn cảnh. Sự khác nhau chủ yếu giữa các chiến dịch này được lý giải bởi yêu cầu cấp thiết của các đối tác tham gia chiến dịch ở Iraq và Syria.
Các đối tác Arab người Sunni của Mỹ có lợi ích trong việc tham gia vào các chiến dịch chống IS ở Syria. Việc làm suy yếu khả năng của IS sẽ giúp cởi bỏ áp lực cho các lực lượng nổi dậy chống chế độ đang chiến đấu chống các lực lượng Damascus và IS.
Mặc dù vậy, sự trông cậy của Mỹ vào sự hỗ trợ từ các quốc gia Arab theo Sunni cũng tạo ra nguy cơ là sứ mệnh chủ chốt ở Syria có thể bị tách thành hai hướng. Mỹ muốn tiêu diệt IS mà không trực tiếp nhằm vào Tổng thống Syria Bashar al- Assad. Trong khi đó, các nước Arab theo Sunni lại muốn lật đổ chế độ thân Iran của al-Assad và làm suy yếu ảnh hưởng của lực lượng Hezbollah người Shiite ở Lebanon hiện đang ủng hộ cho Chính phủ Syria.
Về phần mình, Australia và các thành viên châu Âu của liên minh chống IS lại có những lợi ích khác nhau từ các đối tác Arab. Do có nhiều chiến binh người nước ngoài của IS đến từ châu Âu, nên các nước châu Âu quan ngại lực lượng chiến binh này ở mức độ nhất định có thể quay trở lại và đe dọa tới an ninh quốc gia của mình. IS cũng bắt cóc các con tin người châu Âu và tiếp tục là nguồn gốc của lực lượng quá khích trong nội khối châu Âu.
Điều đó đồng nghĩa rằng các quốc gia này có những lý do thuyết phục để tiến hành các cuộc không kích chống lại IS bất chấp khu vực diễn ra chiến dịch. Tuy nhiên, cả 6 quốc gia liên minh đã lựa chọn sẽ không tham gia chiến dịch ở Syria nếu không có chỉ thị rõ ràng từ Liên Hợp Quốc.
Sự chia rẽ trong liên minh không đồng nghĩa với việc sẽ hạn chế khả năng quân sự, tuy nhiên sẽ tạo ra nguy cơ về sự đoàn kết và rộng hơn là khả năng duy trì các chiến dịch có hiệu quả, đặc biệt là ở Syria.
Do lợi ích trực tiếp mang lại từ cuộc nội chiến ở Syria, các quốc gia Arab có thể sẽ tìm cách lôi kéo Mỹ mở rộng các chiến dịch nhằm vào các mục tiêu của chế độ al- Assad. Đây là điều mà Mỹ không mong muốn, một phần do điều đó sẽ khiến cho chi phí hậu cần tăng cao.
Nếu sự khác biệt về quan điểm đe dọa tới các chiến dịch ở Syria, thì sự do dự của châu Âu trong việc mở rộng các hoạt động ở Syria có thể sẽ hạn chế nghiêm trọng sự hiệu quả của liên minh. Mỹ cũng sẽ đối mặt với nguy cơ là lực lượng duy nhất đứng về phía Syria trên chiến trường, thay vì là một bộ phận của liên minh quốc tế./.