Chúng ta có thể thấy thời gian, trình tự các tình tiết, sự việc trong truyện được nhà văn kể đảo lộn một cách hợp lý tài tình. Từ đó tâm trạng nhân vật Olive gây sự chú ý. Thường thì khi người chồng mất, người vợ luôn muốn lưu giữ kỷ vật, kỷ niệm, nhưng có sự không bình thường ở đây, cô vợ Olive lần lượt bán đi hết những món đồ liên quan tới người chồng quá cố.
Truyện như một chiếc bánh gói kín nhiều lớp lá cứ lần lượt được bóc từng lớp ra, từ đó sáng rõ dần câu chuyện hôn nhân của họ. Đó là sự cư xử của người chồng coi vợ như vật sở hữu, một thứ nô lệ được yêu chiều. Bi kịch của người vợ đằng sau những chiều chuộng chăm chút của người chồng đó là sự gò bó, mất tự do.
Bi kịch được đẩy lên đến cực điểm. Olive giải thoát khỏi sự “tra tấn” đó bằng liều thuốc độc cho chồng, và những kỷ vật như bằng chứng của cuộc hôn nhân đầy tội ác đã được cô đẩy đi, nhưng bất ngờ lại lần lượt trở về bởi bàn tay môt kẻ vô hình. Truyện tiếp tục được tạo bởi một lớp lang tầng vỉa nữa để rồi lại đẩy lên cao trào đưa tới một thắt nút mới. Sự sợ hãi, kinh hoàng không lý giải được tại sao lại có việc gửi trả lần lượt các kỷ vật vừa bán đi đã ám ảnh, giày vò Olive đến cùng cực. Như vẫn còn đó sự hiện diện của người chồng mặc dù anh ta đã bị cô giết chết.
Kết thúc truyện bất ngờ tạo một lớp lang tầng vỉa thứ ba, lý giải hiện tượng có vẻ ma quái, kinh dị về những món quà được gửi trở lại. Thì ra hết sức đơn giản, lão chủ cầm đồ mê Olive đã gửi lại những món đồ và tìm đến gõ cửa để cầu hôn cô. Nhưng Olive đã tắt thở vì quá sợ hãi. Với cái kết này truyện đưa đến thông điệp sau sắc. Sau tội ác gây ra sẽ không bao giờ có được sự thanh thản. Sự trừng phạt sẽ đến từ chính lương tâm kẻ tội đồ. Truyện cho thấy sự tinh tế của nhà văn trong nghê thuật kể chuyện và xây dựng tâm lý nhân vật.../.