Theo Reuters, cậu bé Choi Deok-ha, 18 tuổi, đã gọi đến số điện thoại khẩn 119 của lực lượng cứu hỏa đầu tiên ngay sau khi phà Sewol bị chìm và sau đó được chuyển máy đến lực lượng tuần duyên Hàn Quốc.

Sau đó, các bạn của cậu tiếp tục gọi thêm 20 cuộc gọi nữa vào số 119, một lính cứu hỏa cho biết.

Các thân nhân những học sinh mất tích trên phà Sewol than khóc tại bến Jindo (Ảnh Reuters)

Thi thể của cậu bé được tìm thấy ngày 23/4, đúng 1 tuần sau khi phà Sewol bị chìm, ở phía đằng sau của tầng thứ 4 của phà.

“Tôi đã rất giận mình vì tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là nhìn ra biển và cầu nguyện. nhưng tôi cảm thấy được an ủi phần nào vì họ đã tìm ra cháu và cháu đã trở về với chúng tôi”, bố của Choi nói với tờ Kukmin Ilbo.

“Giá như cháu có mặc đồ cứu sinh thì tôi đã không phải đau buồn thế này. Cháu không có cả thời gian để gọi cho chúng tôi. Cháu đã gọi báo tình hình phà Sewol vào số 119 và giờ cháu đã trở về nhà. Tôi rất tự hào về cháu”, bố của Choi nói.

Cha mẹ của các học sinh gặp nạn đã được đưa đến gần phà Sewol bằng một chiếc phà nhỏ hơn ngay sau khi chiếc phà này bị chìm. Lúc đó họ chỉ quấn chăn để chống chịu mưa gió.

Khi chiếc phà nhỏ đến gần nơi phà Sewol bị chìm, tất cả mọi người đều đổ dồn sang bên phải của phà khiến chiếc phà này bị nghiêng dữ dội, một nhân chứng cho biết.

Những phụ huynh này đã gào thét: “Tôi không ngại bị chết, hãy để tôi nhảy xuống đó”. Một người phụ nữ thậm chí còn gào lên: “Con tôi vẫn đang ở trong dòng nước lạnh”.

Một người mẹ khác đã trách móc bản thân mình vì đã để con gái mình lên phà đi chơi dù rằng bà không muốn một chút nào. Bà nói rằng bà sẽ tự vẫn nếu cháu bị chết.

“Điều khiến tôi muốn phát điên lên là có trường nào lại cho đi thăm quan vào lúc 21h tối? Có trường nào như vậy trên khắp Hàn Quốc hay không? Chuyến đi mất tới 12-13 giờ và chúng phải đợi 3-4 giờ cho đến khi phà có thể rời bến. Giờ cuộc sống của tôi chẳng còn ý nghĩa gì hết”, bà mẹ này nói./.