Nguyễn Thu Hằng biết cái tạng của mình và đã chủ ý ngay từ đầu một lối viết chắt chiu, lắng đọng. Những câu văn đẹp của chị chấp chới dọc dài câu chuyện đắng đót những nỗi đau thân phận, cuộc đời.
Cũng như khi từng đi sâu vào mạch nguồn của nghề làm gốm, nghề đan lát, nghề may, Nguyễn Thu Hằng đã gạn lọc từ đời thực, đủ tinh tế để chạm tới nỗi niềm của một cô giáo, một người vẽ tranh phải làm nghề dán mã để mưu sinh. Chính trong hoạt cảnh dầm mưa, lòng dạ rối bời vì con, ta vẫn thấy bừng lên trong nhân vật nữ khao khát được sống với đam mê, với những bản năng rất con người.../.