“Em và Trịnh” là một bộ phim gây nhiều tranh cãi, nhưng diễn xuất của Hoàng Hà – cô gái có đôi mắt biết nói, nụ cười bừng sáng màn ảnh nhỏ thì thuyết phục hầu hết người xem. Không thể phủ nhận những “nàng thơ” của Phan Gia Nhật Linh đều như được “đo ni đóng giày” cho vai diễn, có biểu cảm và sức hấp dẫn vô cùng đặc biệt.
Hoàng Hà sinh ra trong một gia đình cơ bản, trong nhà không có ai theo đuổi nghệ thuật. Cô theo học tiếng Hàn Quốc tại Đại học Thăng Long để đảm bảo sự an tâm về nghề nghiệp cho bố mẹ. Song học hết năm nhất đại học, Hoàng Hà vẫn có cảm giác là mình đam mê một điều gì khác, muốn đi một con đường khác. Quyết định không theo học chuyên nghiệp về diễn xuất, song cô gắn bó với “Gặp gỡ mùa thu” suốt 3 năm để học hỏi, trau dồi diễn xuất.
Trước “Em và Trịnh”, Hoàng Hà là một diễn viên triển vọng. Cô gái nhỏ bé xuất hiện trong một vài MV, dự án phim ngắn, thoáng qua những dự án lớn song chưa được chú ý nhiều. Mối duyên với đạo diễn Phan Gia Nhật Linh từ chương trình “Gặp gỡ mùa thu”, khi gương mặt đặc biệt của Hoàng Hà đã được đạo diễn để mắt đến. Tuy nhiên, cô cũng phải trải qua 5, 6 vòng casting; vượt hơn 400 gương mặt nữ mới chính thức trở thành Dao Ánh - mối tình sâu đậm và day dứt nhất trong cuộc đời Trịnh Công Sơn. Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh từng chia sẻ, thử thách lớn nhất của anh khi casting vai Dao Ánh là phải tìm được một nữ diễn viên thể hiện được sự hồn nhiên ở tuổi 14 cho đến khi trở thành một thiếu nữ 21 tuổi. Hơn thế, cô phải sở hữu một vẻ đẹp đằm thắm không quá nổi bật nhưng lại khiến người xem càng ngắm càng yêu.
Để chuẩn bị cho vai diễn, Hoàng Hà chia sẻ: “Tư liệu về cô Dao Ánh ở trên mạng Internet không có nhiều, vì bản thân cô Ánh ở ngoài đời là một người rất kín đáo. Gia đình em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là cô Trịnh Vĩnh Trinh và chú Trực (chồng cô Trinh) cũng chia sẻ rằng, ngoài đời, cô Dao Ánh là người kín đáo vô cùng. Thế nên tôi không thể tìm được bất cứ thông tin nào trên mạng về cô ngoài hai từ khóa: yêu kiều và kín đáo. Bởi vậy, tôi phải tự mày mò, hình dung về hình ảnh thiếu nữ ngày xưa như thế nào? Và điều quan trọng nhất là mình phải thực sự quan sát, cảm nhận bằng trái tim và sự tinh tế để hóa thân vào cô Dao Ánh.
Tôi đọc kịch bản rất kỹ, khi có những suy nghĩ, băn khoăn, trăn trở, tôi trao đổi thẳng thắn với đạo diễn. Một điều thú vị tôi muốn chia sẻ là từ lúc bắt đầu casting vai cô Dao Ánh, tôi đã để hình nền điện thoại là ảnh của cô. Lý do đầu tiên vì cô rất đẹp, khiến mình muốn ngắm mãi không thôi. Điều thứ hai nữa là tôi cho rằng, khi mình ngắm ai đó nhiều thì dần dần, cái thần thái, tinh thần của người ấy sẽ ngấm vào mình một cách tự nhiên. Hơn một năm trời, ngày nào tôi cũng ngắm hình của cô.
Kể về vai diễn Dao Ánh trong "Em và Trịnh", ánh mắt của Hoàng Hà lấp lánh và đầy say mê. Để gìn giữ sự trong trẻo và hồn nhiên cho vai Dao Ánh, cô đã từ chối một số dự án phim để bảo toàn nguyên vẹn hình ảnh cho vai diễn. Sau “Em và Trịnh”, chắc chắn cái tên Hoàng Hà đã vụt sáng. Cô gái nhỏ quyết định Nam tiến, hoạt động nghệ thuật một cách chuyên nghiệp: có e-kip riêng, chiến lược xây dựng hình ảnh…
Hoàng Hà hóm hỉnh: “25 năm sống với bố mẹ, tôi không phải trả tiền nhà. Nhưng từ năm 26 tuổi, tôi sẽ phải tự trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước. Tôi có một khoản tiền tiết kiệm để chuẩn bị cho chặng đường mới. Và kể cả có gặp khó khăn về vật chất thì tôi cũng không cho phép mình nhận những dự án bừa bãi. Tôi cho rằng, nghệ thuật không nên bị đối xử như thế.
Ở tuổi 26, tôi chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình, sinh con. Song tôi thích gia đình lắm. Tôi thích cảm giác về nhà, ở bên cạnh một người không bao giờ phán xét mình, êm ái với mình như một chiếc gối. Nhưng tôi không cưỡng cầu chuyện đó được, điều gì đến sẽ đến…".
Miệt mài hoạt động nghệ thuật đã 7 năm nhưng chưa bao giờ nản chí và thôi đam mê với nghề, Hoàng Hà chia sẻ đầy nhiệt huyết: “Trong 7 năm vừa rồi, thực ra tôi không hề hậm hực, tôi không có những suy nghĩ là tại sao mình vẫn chưa nổi tiếng? Tại sao mình vẫn chưa được mọi người biết đến? Tôi đi con đường này không phải để nổi tiếng, mà để tôi nhìn thấy mình trưởng thành sau từng năm. Tôi không sốt ruột, không chạy đua theo người khác. Trong từng ấy năm, tôi vẫn không ngừng học hành, làm việc. Và sự ưu tiên và tập trung ấy đã cho mình một kết quả xứng đáng. Ngày hôm nay, tôi đã có “Em và Trịnh”, tôi trở thành Dao Ánh.”./.