Mưa lất phất bay. Bây giờ đang mùa bão nên người ra đường cũng chẳng còn đông đúc. Rong ruổi một mình trên phố, bất chợt đâu đó trong không gian thanh vắng một mùi khoai lang nướng thoang thoảng, như vị đồng đất quê nhà mỗi đêm mưa ám ảnh tôi lúc đi qua.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng chiêm trũng. Quanh năm suốt tháng, bán mặt cho đất, bán lưng cho giời mà cũng chẳng đủ ăn. Thế nên chúng tôi chỉ có khoai sắn qua bữa. Ngày ấy, mỗi lần trước khi ra đồng, mẹ tôi thường bắc một nồi khoai lang lên bếp, cái nồi làm bằng đất nung, nắp đậy bằng lá chuối chèn thêm hai cục gạch cho thật kín hơi rồi ra đồng làm việc. Có hôm để quên, nồi khoai bốc lên mùi khét cháy. Mọi người xót xa, tiếc rẻ vì nhà nghèo nên sắn khoai là lương thực rất quý. Dù vậy, mấy chị em chúng tôi vẫn tranh nhau những củ khoai cháy cứng một góc mà tận hưởng cái hương vị vừa bùi vừa thơm một cách lạ lùng.

khoai-nuong.jpg

Những ngày mưa của cái thủa nghèo khó, chị em chúng tôi thường ném vội mấy củ khoai nhỏ bằng ngón tay cái vào bếp rơm, rồi đợi khi thấy mùi khét thì kều ra, lấy rơm bọc lại cho đỡ nóng rồi vừa thổi vừa ăn một cách ngon lành, nhiều khi còn bôi lên mặt nhau những vệt lem luốc từ ngón tay đen bởi tro bếp.

Mấy năm sau tôi đi học xa nhà, cả nhà chắt chiu dành dụm cho tôi đi học. Mỗi sáng đến cổng trường, thấy mấy bà lão ngồi bán khoai lang luộc, lại như thấy hình bóng người mẹ tảo tần của mình ngồi bên đống khoai lang... Mỗi lần về làng quê thân yêu, thế nào trong hành trang mang đi của tôi cũng là một bao khoai lang làm quà cho lũ bạn nơi phố thị...

Bao nhiêu năm xa quê làm kẻ thị thành, nếm đủ thứ mùi đời và cả mùi cao lương mỹ vị, tưởng sẽ không bao giờ còn nhớ củ khoai lang. Rồi bất chợt một đêm, giữa phố xá thênh thang lại thấy cái mùi khen khét rất thân thương thủa nào. Tự nhiên cảm thấy mình như lạc lõng chơi vơi, lòng không chịu nổi cơn thèm, mua vài củ khoai nướng để thấy lại cái hương vị của ngày xưa cũ. Nhưng khoai nướng ở đây chẳng thay thế được cái mùi thơm và vị ngọt của củ khoai lùi trong đống lửa ủ trấu thủa trước. Tuy cũng là củ khoai, nhưng sở dĩ không ngon là vì nó thiếu đi nhiều thứ. Đó là mùi khen khét của vỏ khoai, mùi rạ, mùi rơm, mùi khói ủ trấu, mùi của đồng, của đất, của làng xóm quê hương, và cái vị ngon tuyệt vời của củ khoai nướng trộm…

Rồi cứ thế mỗi buổi tối, dù đi đâu, trước khi về tôi cũng chạy một vòng qua đoạn đường, nơi có nhiều người bán khoai lang nướng. Người mua cứ mỗi tối lại đông thêm, đông đến nỗi phải xếp hàng chờ, có người chờ không được, gửi tiền trước với lời hẹn một lúc sau quay lại lấy.

Chẳng có gì lạ lùng để người ta phải gọi là hội chứng khoai lang, cũng chẳng có gì để bàn tán xôn xao. Bởi tôi cũng đã mua, đã ăn và đã hiểu ra, những người thành thị kia mua khoai lang nướng cũng bởi muốn hoài niệm lại thủa ấu thơ của mình./.