Chiến Thắng chia sẻ, anh không quá quan trọng chuyện quá khứ của bạn gái nhưng buồn vì cô đã cố ý giấu anh sự thật, kể cả khi hai người xác định chuyện lâu dài. Hơn nữa, vì từng trải qua hoàn cảnh "con anh, con em con chúng ta" một lần nên anh không đủ can đảm để bước tiếp.
"Giờ thì chuyện ồn ào cũng đã qua, bạn gái cũ cũng gọi điện xin lỗi vì vô tình đẩy tôi vào phiền phức. Tôi vẫn coi cô ấy như người em gái, bố mẹ tôi có thêm một người con nuôi" - Chiến Thắng nói.
Những trắc trở trong chuyện tình cảm, Chiến Thắng coi đó như là số phận. Ông trời cho thế nào, anh nhận thế đó, chỉ thương các con nhỏ. Anh luôn chia sẻ cảm giác áy náy khi không giữ cho các con một gia đình trọn vẹn.
- Khi hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, điều khiến anh đau lòng nhất là gì
Đó là các con. Tôi có với người vợ đầu 2 người con, một trai, một gái và có với người vợ sau một bé gái nữa. Khi còn sống với người vợ thứ hai, có nhiều lúc tôi rớt nước mắt vì nhớ hai người con đầu. Tôi tự hứa với lòng mình, sẽ giữ cho bé út một gia đình trọn vẹn, để cháu không phải trải qua nỗi đau của anh chị.
Thế nhưng, cuộc hôn nhân thứ 2 cũng tan vỡ, tôi cảm thấy rất đau lòng. Tôi đau vì phải xa con. Khi bước chân ra khỏi nhà, tôi không mang theo bất cứ thứ gì. Những cái tôi đã làm được trong suốt những năm qua, tôi để lại hết cho con gái.
Hơn một năm sau khi ly hôn, tôi vẫn rất đau đớn. Có những đêm nhớ con, tôi không sao ngủ được. Tôi sống mà như người mất hồn. Mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc đứa con gái giơ hai bàn tay nhỏ xíu ra ôm bố, thơm bố rồi nói: "Con thương bố nhất trên đời", tôi lại không kìm được nước mắt.
Về sau, tôi nghĩ, nếu cứ tiếp tục như thế này, tôi khổ đã đành, các con tôi cũng sẽ không vui. Hơn nữa, tôi còn bố mẹ già. Nếu tôi đau một thì chắc các cụ chắc phải đau mười. Tôi tự nhủ, thôi thì cứ coi như số phận mình không may mắn, đành phải chịu và cố gắng vượt qua.
Sau khi suy nghĩ thông suốt, tôi lao đầu vào công việc cho vơi đi nỗi buồn. Cứ khi nào rảnh, tôi lại chạy lên chơi với con. Thứ 7, chủ nhật, tôi đón con về chơi với ông bà và các anh chị.
Tôi và vợ cũ đã có mâu thuẫn từ khi bé Cún (-con gái út của Chiến Thắng) được hơn 1 tuổi nhưng vì con, tôi mới cố níu kéo nhưng cũng chỉ được tới khi cháu hơn 4 tuổi. Nhiều khi mình muốn thế này nhưng người ta lại có suy nghĩ khác.
Là người cha, người mẹ, ai chẳng muốn được ở bên con, chứng kiến từng điều nhỏ nhặt nhất trong sự trưởng thành của con, có ai muốn con cái phải thiệt thòi. Nhưng có lẽ, duyên số chỉ cho chúng tôi được ở bên nhau chừng ấy thôi, có muốn thêm nữa cũng không được.
Dù đã "đường ai nấy đi" nhưng tôi vẫn coi vợ cũ như người bạn. Dù có chuyện gì đã xảy ra, cô ấy vẫn là mẹ của con gái tôi.
- Con gái nhỏ của anh có biết về sự đổ vỡ của cha mẹ?
Cháu biết chứ. Ngay từ khi 3 tuổi, mỗi lần tôi và vợ cũ cãi nhau, cháu đã phụng phịu nói: "Bố mẹ lại cãi nhau rồi". Những lúc ấy, tôi đau lòng và rất thương con.
Con trai lớn của tôi ở với mẹ, còn cô con gái thứ 2 hiện giờ đang ở với tôi và ông bà nội. Tôi quan niệm, con nào cũng là con. Tôi yêu thương ba đứa nó như nhau.
Đối với ai, tôi không biết, chứ với tôi, tình cha con thiêng liêng lắm. Tôi luôn áy náy vì không giữ cho các con được một gia đình trọn vẹn, để các con phải thiệt thòi.
Hai bố con tôi nói chuyện rất thoải mái. Tôi luôn động viên cháu phải cố gắng học thật giỏi, còn chuyện tình cảm, tôi để cháu được tự do, không ép buộc. Tôi quan niệm, phải để cho con cái có quyền quyết định cái nó muốn, mình chỉ ở bên nhắc nhở, chỉ bảo thêm thôi.
Tôi hay hỏi con trai, con có bạn gái chưa. Những lúc đó, nó gãi đầu, gãi tai trả lời chưa. Có lúc tôi nói vui: "Có khi con lại lấy vợ trước bố đấy". Nó chỉ cười và im lặng thôi.
- Những diễn viên hài thường rất đắt show vào dịp Tết. Vậy anh làm thế nào để cân bằng giữa công việc và thời gian dành cho gia đình?
Vào những ngày Tết, ít khi tôi nhận show. Tôi chỉ nhận diễn trong khoảng thời gian trước và sau Tết thôi. Mình làm việc quanh năm rồi, Tết phải dành cho cha mẹ, con cái và người thân.
- Ngoài nghề diễn, anh còn có thú vui gì khác?
Tôi thích đục tượng đá, vẽ tranh và làm thơ. Thơ tôi làm chỉ để giải tỏa những nỗi niềm riêng trong lòng và chia sẻ với một vài người bạn cho vui thôi. Tôi không có ý định in thành sách hay giới thiệu rộng rãi.