Chẳng bất ngờ với con số bi hài: Có đến 70% ông đồ bị trượt trong kỳ sát hạch để được vào viết chữ trong Hồ Văn (Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội) dịp Tết Ất Mùi sắp tới. Cái chợ chữ "nhốn nháo" đó nhiều năm nay đã là lời dự báo sâu sắc nhất cho tình cảnh ngày hôm nay.
Tôi nghe nhiều người thạo việc viết chữ nho đều nói rằng: Việc xin và cho chữ lâu nay bị "chợ búa hoá". Nó không những không minh chứng cho một xã hội trọng chữ nghĩa mà còn làm cho những cách thức, niêm luật bị phá vỡ, trở nên tầm thường hoá...
Chữ nghĩa lui bóng trong hình ảnh ông đồ "cũ kỹ" lẻ loi ngoài chiếu đời: "Giấy đỏ buồn không thắm/Mực đọng trong nghiên sầu"; chữ nghĩa im tiếng trong hơi thơ dài của những bậc túc nho giàu cốt cách.
Ấy vậy mà, đùng một cái, khi kim tiền xủng xoảng rồi, người ta đâm nghĩ tới chuyện "lễ nghĩa". Giàu rồi kiếm sang một chút cho đúng với chủ trương coi văn hoá là động lực, cho hợp với lời hô hào giữ lấy rường cột văn hoá... Và thế là ào ào các phong trào "cải tiến chữ viết", "trùng tu đền chùa", "bỏ tiền in thơ"... Ai ai cũng muốn sau bát cơm no đủ rồi, mình có một bộ cánh khoác vào cho nó "nhã".
Nhưng văn hoá, khổ một nỗi lại không thể cứ ầm ầm khẩu hiệu, pano, áp phích tung trời là hoàn thành một chủ trương, một đường lối...
Từ "thiếu thốn" này lại chuyển sang "thừa thãi" kia. Nó cứ chênh vênh ở hai đầu cái đòn gánh nhận thức, chả bao giờ đạt mức cân bằng để tạo nên sự chuẩn mực của gương mặt văn hoá...
"Cầu" luễnh loãng thế thì "cung" tất yếu cũng ở dạng "viết xổi", cần gì phải đủ bồ chữ và "Hoa tay thảo những nét/Như rồng múa phượng bay...". Chả nên trách các cụ khi mà xu thế "Trưởng giả học làm sang" đang khiến cho các giá trị có nguy cơ bị lệch chuẩn.
Và đáng lo hơn nữa là nó dễ bị nhiễm sang cung cách, thái độ của những người làm công tác văn hoá, những người gánh một trọng trách nặng nề là vẽ ra một hướng đi cho việc bảo tồn văn hoá. Khó hơn cả việc viết mấy con chữ của các cụ đồ./.