Bộ Ngoại giao Indonesia trao công hàm cho Đại sứ quán Trung Quốc, phản đối tàu hải cảnh nước này vào vùng đặc quyền kinh tế ở Biển Đông suốt hai ngày, trước khi rời đi vào hôm qua (14/9).
Vụ việc xảy ra ở khu vực ngoài khơi quần đảo Natuna của Indonesia. Đây là vụ việc mới nhất trong hàng loạt các vụ tàu hải cảnh và tàu cá Trung Quốc xâm phạm Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Indonesia.
Cơ quan an ninh hàng hải Indonesia Bakamla cho biết tàu tuần tra của nước này đã bám theo tàu hải cảnh Trung Quốc và "tranh cãi qua sóng vô tuyến", buộc tàu Trung Quốc rời Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) nước này vào khoảng trưa 14/9.
Người phát ngôn của Bakamla Wisnu Pramandita nói: "Lực lượng hải cảnh Trung Quốc nói rằng họ đang tuần tra trong khu vực tài phán của Trung Quốc. Chúng tôi kiên quyết bác bỏ điều này và nói rằng đây là vùng đặc quyền kinh tế của chúng tôi”.
Theo Wisnu Pramandita, các tàu hải cảnh Trung Quốc đã hoạt động trong EEZ của Indonesia “từ hôm 12/9 đến 11h30 sáng 14/9”.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia Teuku Faizasyah cho biết Jakarta đã yêu cầu Đại sứ quán Trung Quốc đưa ra lời giải thích. "Chúng tôi nhắc lại với phó Đại sứ Trung Quốc rằng vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia không chồng lấn với vùng biển của Trung Quốc", Faizasyah nói.
Indonesia không coi mình là một bên trong tranh chấp ở Biển Đông, nhưng Trung Quốc tuyên bố có quyền lịch sử đối với các khu vực chồng lấn EEZ của Indonesia, xung quanh quần đảo Natuna. Bắc Kinh thể hiện tuyên bố chủ quyền phi lý của mình thông qua bản đồ “đường 9 đoạn”.
“Trong bối cảnh Trung Quốc những năm gần đây đưa ra yêu sách về quyền tài phán của mình trong ‘đường 9 đoạn’, sự hiện hiện của các tàu hải cảnh và tàu đánh cá Trung Quốc ở vùng biển ngoài khơi quần đảo Natuna đã gia tăng. Do vậy, với Trung Quốc, điều này trở nên bình thường mặc cho phía Indonesia không hoan nghênh”, Ian Storey, thành viên cấp cao tại Viện ISEAS-Yusof Ishak nhận xét.
Vấn đề không mới
Ông Collin Koh, chuyên gia nghiên cứu an ninh hàng hải tại Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) thì cho rằng vụ việc nêu trên là “một thách thức” đối với Indonesia.
“Diễn biến mới nhất này chỉ đơn thuần làm nổi bật vấn đề dai dẳng mà Indonesia phải đối mặt, đó là việc Trung Quốc không giảm bớt các tuyên bố chủ quyền phi lý của họ ở Biển Đông dựa trên ‘đường 9 đoạn’ – vốn đã bị Tòa trọng tài Quốc tế bác bỏ hồi năm 2016”, ông Koh nói, đề cập đến phán quyết ngày 12/7/2016 của Tòa trọng tài Quốc tế trong vụ Philippines kiện Trung Quốc.
Ông Koh nói thêm: “Thay vì coi các hành vi của Trung Quốc là hung hăng hơn, có lẽ chính xác hơn nếu mô tả Trung Quốc là “vẫn hung hăng” bất chấp căng thẳng mới đây nhất [gần quần đảo Natuna]”.
Hồi tháng 1 năm nay, Indonesia đã triển khai máy bay chiến đấu và tàu chiến tuần tra gần quần đảo Natuna sau khi lực lượng hải cảnh và tàu cá Trung Quốc tiến vào vùng biển gần đó.
Indonesia – quốc gia quần đảo lớn nhất thế giới đang cố gắng tìm cách ngăn chặn các tàu cá nước ngoài xâm nhập vùng biển của mình, cho rằng hoạt động đánh bắt cá trái phép gây thiệt hại cho nền kinh tế nước này hàng tỷ USD mỗi năm. Bakamla đã triển khai các tàu tuần tra trong "Chiến dịch Ngăn chặn và Đẩy lùi" ở vùng biển phía Tây nước này để ngăn chặn hoạt động đánh bắt trái phép. Theo tờ Jakarta Post, hoạt động này dự kiến kết thúc vào tháng 11.
Indonesia có đủ cứng rắn?
Vụ việc mới nhất diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa có cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto tại Jakarta. Tại cuộc gặp, Indonesia nhắc lại "cam kết đối thoại và giải quyết hòa bình ở Biển Đông".
Ông Storey cho rằng việc tàu tuần tra Indonesia bám theo xua đuổi tàu hải cảnh Trung Quốc đã cho thấy lập trường cứng rắn của Jakarta đối với các yêu sách của Bắc Kinh ở Biển Đông. Storey lưu ý, trước đây các tàu tuần tra của Indonesia chỉ giám sát các tàu hải cảnh Trung Quốc đi vào vùng đặc quyền kinh tế của mình.
Theo chuyên gia Storey, các nước Đông Nam Á khác có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông hoàn toàn có thể làm theo cách của Indonesia để cho Trung Quốc thấy rằng họ hoàn toàn bác bỏ cái gọi là “quyền lịch sử” của Bắc Kinh trong “đường 9 đoạn” phi lý. Ông Storey nhắc lại phán quyết của Tòa trọng tài Quốc tế năm 2016, khẳng định “những quyền lịch sử” mà Trung Quốc dựng lên ở Biển Đông là không phù hợp với luật pháp quốc tế.
Tuy nhiên, ông Koh lại đặt câu hỏi, liệu hành động của Indonesia có đủ để răn đe Trung Quốc trong tương lai hay không?
Theo Collin Koh, Indonesia cần một chiến lược mạnh mẽ hơn để tập hợp các nước ASEAN và đối tác bên ngoài khu vực có cùng chí hướng, lên án các hành vi cưỡng ép. Mặc dù vậy, ông cũng cảnh báo rằng động thái này có thể gây ra những phiền toái về mặt chính trị nếu bị hiểu sai như là chính sách ngăn chặn Trung Quốc.
Một lựa chọn khác là nêu vấn đề tại các diễn đàn quốc tế, chẳng hạn như tại các diễn đàn của Liên Hợp Quốc, nhưng theo ông Koh, cách tiếp cận này vẫn còn những hạn chế. Ông Koh cho rằng, Indonesia cần phải đầu tư nhiều hơn cho lực lượng chấp pháp trên biển, tăng cường năng lực tuần tra ngoài khơi để có thể đảm bảo “duy trì đầy đủ sức mạnh trong vùng đặc quyền kinh tế gần quần đảo Natuna trước sự xâm phạm của Trung Quốc”./.