Sáng nay (19/4), ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, tại Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam (Sơn Tây, Hà Nội) diễn ra hội thảo “Tuổi trẻ các dân tộc với việc kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa gia đình Việt Nam”. 77 đại biểu của 45 dân tộc đại diện cho thanh niên các dân tộc trong cả nước tham dự hội thảo. Vấn đề nổi bật được nêu trong hội thảo lại là những băn khoăn của các đại biểu về những hủ tục, hạn chế vẫn tồn tại trong cộng đồng dân tộc mình.
Giữ gìn văn hóa: chỉ trông chờ vào chính sách?
77 thanh niên của 45 dân tộc thiểu số tham dự hội thảo |
Tới phần thảo luận, các đại biểu mới tích cực trình bày những tâm tư của mình về những vấn đề liên quan tới văn hóa dân tộc nói chung và văn hóa gia đình hiện nay nói riêng. Tuy nhiên, hầu hết đều nêu các vấn đề còn tồn tại và bày tỏ mong muốn được giúp đỡ để giải quyết chứ không đại biểu nào nêu được các kinh nghiệm để những người khác có thể học tập, áp dụng vào thực tiễn.
Lương Thị Mai Huyền, người Thái ở huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An bày tỏ trăn trở trước việc dân tộc Ơ đu, một dân tộc rất ít người ở huyện của cô hiện không có tiếng nói, chữ viết riêng, không còn giữ được phong tục tập quán mà phải mượn của dân tộc Thái. Mai Huyền mong muốn các cấp lãnh đạo có biện pháp nào giúp đỡ bà con Ơ đu khôi phục được tiếng nói, chữ viết và lưu giữ được các giá trị văn hóa của mình.
Một đại biểu người Chăm nêu lên tình trạng đám tang của người dân tộc mình hiện vẫn còn kéo dài, tốn kém vì phải mổ trâu, trở thành gánh nặng của nhiều gia đình còn khó khăn. Đại biểu này cũng đề nghị các chuyên gia văn hóa, nhà quản lý có cách nào hạn chế tình trạng này.
Đại biểu Pờ Pó Mé, người Si La ở Lai Châu đề nghị có chính sách nào giúp đàn ông dân tộc mình cùng chịu khó làm ăn với vợ vì phụ nữ Si La là lao động chính trong gia đình, còn đàn ông hay rượu chè, không lên nương rẫy. Đại biểu này cũng bày tỏ mong muốn có chính sách giúp thanh niên phát triển kinh tế mà vẫn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc.
Pờ Pó Mé, người dân tộc Si La ở Lai Châu |
Phải tự giữ lấy văn hóa của mình
Giáo sư Tô Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam đã phần nào giúp các đại biểu trẻ tìm cách tháo gỡ những khó khăn. Về tục tổ chức đám ma kéo dài, thịt trâu gây tốn kém, ông gợi ý các bạn trẻ tìm cách thuyết phục những người lớn tuổi thay vì làm thịt trâu thì đốt trâu bò bằng hàng mã. Giáo sư Tô Ngọc Thanh cho rằng cách làm này ít tốn kém hơn mà vẫn giữ được nét đẹp tâm linh lo lắng cho người đã khuất.
Lương Thị Thanh Huyền rất buồn khi được biết khó có biện pháp nào giúp dân tộc Ơ Đu ở huyện Tương Dương (Nghệ An) khôi phục được tiếng nói, chữ viết và bảo tồn văn hóa dân tộc. |
Đáp lại các băn khoăn, trăn trở của các thanh niên dân tộc thiểu số, ông Hoàng Đức Hậu, Vụ trưởng Vụ dân tộc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) có câu trả lời chung rất xác đáng rằng: Đồng bào các dân tộc phải là những người đầu tiên chịu trách nhiệm bảo tồn văn hóa dân tộc mình và đó là cách bảo tồn tốt nhất. Còn nhà nước và các cấp, các ngành chỉ hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ về chính sách.
Ông Hậu cũng cung cấp thông tin về các chính sách giáo dục, đào tạo đang được Bộ Giáo dục và đào tạo thực hiện nhằm giúp các dân tộc bảo tồn, khôi phục tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình. Hiện nay hầu hết các huyện, tỉnh đều đã có trường dân tộc nội trú. Trong các trường này, học sinh các dân tộc có nhiều điều kiện để học tập và giữ gìn văn hóa truyền thống.
Hầu hết các đề nghị của các đại biểu tham dự hội thảo đều đã có các chính sách tương ứng, như: Dự án bảo tồn các dân tộc ít người (Ủy ban dân tộc), Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020” (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 – 2015 (Bộ Giáo dục và Đào tạo)…
Điều này chứng tỏ thanh niên các dân tộc vẫn chưa nắm được các chính sách ưu tiên, ưu đãi dành cho mình để tìm các điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hòa hợp các yếu tố hiện đại – truyền thống./.