Trong vòng chưa đầy 1 năm kể từ khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố Covid-19 là đại dịch, đã có 10 loại vaccine khác nhau được phê duyệt sử dụng ở các nước trên thế giới.
Trong khi nhiều nước ở Bắc Bán cầu có khả năng đạt được mục tiêu tiêm chủng diện rộng vào cuối năm 2021, thì những nước có thu nhập trung bình và thấp có thể sẽ không đủ vaccine ngừa Covid-19 để thực hiện chiến dịch tương tự cho đến năm 2024.
Châu Á đang tụt lại phía sau
Tình trạng “khan hiếm” vaccine này tồn tại trên phần lớn châu Á. Hầu hết các nước châu Á đều chưa bắt đầu chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn cho người dân, chủ yếu là do năng lực sản xuất vaccine hạn chế, những thách thức trong quá trình vận chuyển cũng như sự chậm trễ của các cơ quan phê duyệt.
Trái ngược với các phản ứng mạnh mẽ ban đầu đối với đại dịch Covid-19 của nhiều nước châu Á, sự chậm trễ trong chương trình tiêm chủng có thể khiến những thành công ban đầu này bị đe dọa.
Đã có nhiều nỗ lực nhằm cải thiện khả năng tiếp cận vaccine ngừa Covid-19 trên khắp châu Á.
Đáng chú ý nhất phải nói tới COVAX do WHO dẫn đầu. Cơ chế này nhằm mục đích phát triển, thu mua và cung cấp vaccine để đảm bảo sự tiếp cận công bằng hơn, với mục tiêu tiêm chủng cho khoảng 20% dân số ở những nước có thu nhập thấp đến cuối năm 2021.
Theo cơ chế này, đến cuối năm nay, các nước Đông Nam Á sẽ nhận 695 triệu liều vaccine để tiêm chủng cho khoảng một nửa dân số khu vực.
COVAX đại diện cho sự hợp tác toàn cầu chống lại chủ nghĩa dân tộc vaccine và đảm bảo khả năng tiếp cận công bằng vaccine ngừa Covid-19 cho các nước. Chừng nào vẫn còn những nước còn chưa được tiếp cận vaccine Covid-19 thì đại dịch sẽ còn tiếp tục đe dọa thế giới.
Hầu hết các nước trên thế giới đều tham gia vào kế hoạch của COVAX, tạo sự thúc đẩy mạnh mẽ đối với tính hợp pháp và củng cố tính gắn kết trong đối phó đại dịch toàn cầu.
Thách thức của COVAX
Bất chấp sự lạc quan kể trên, COVAX vẫn phải đối mặt với 3 thách thức nghiêm trọng có thể hạn chế hiệu quả cơ chế này với các nước châu Á.
Thứ nhất, COVAX thiếu nguồn lực tài chính. Dù tới nay cơ chế này đã vận động được 6 tỷ USD, nhưng lãnh đạo của COVAX ước tính sẽ cần thêm ít nhất 2 tỷ USD nữa để đạt được các mục tiêu đề ra. Tuyên bố gần đây của Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc đóng góp 4 tỷ USD cho COVAX có thể giúp gia tăng nguồn tài chính.
Thứ hai, COVAX cần phải vượt qua những thách thức đáng kể trong khâu hậu cần vận chuyển: cần phải vận chuyển những liều vaccine một cách nhanh chóng, đáp ứng được các yêu cầu bảo quản lạnh, huấn luyện cho đội ngũ nhân viên y tế cũng như tiến hành chiến dịch thông tin công cộng.
Thứ ba, một số nước giàu đang đàm phán thỏa thuận riêng với các nhà sản xuất vaccine, “chen ngang hàng” bằng những lời đề nghị sẵn sàng trả nhiều tiền hơn. Bằng cách đó, họ làm ảnh hưởng đến các nỗ lực của COVAX và khiến các nước khác phải chờ lâu hơn mới nhận được những liều vaccine của mình.
Ngoại giao vaccine của Ấn Độ và Trung Quốc
Ngoài COVAX, một nỗ lực khác nhằm cải thiện khả năng tiếp cận vaccine ngừa Covid-19 của các nước châu Á là ngoại giao vaccine, đặc biệt là những nỗ lực của chính phủ Ấn Độ và Trung Quốc.
Ấn Độ - nước chiếm 60% năng lực sản xuất vaccine trên thế giới, và Trung Quốc - nước đã phát triển ít nhất 2 loại vaccine Covid-19, sẵn sàng cung cấp vaccine cho các nước láng giềng như một phần chiến lược xây dựng hình ảnh thiện chí trên toàn cầu.
Điều này trái ngược với Mỹ và các nước giàu khác đang tăng cường thu mua vaccine ngừa Covid-19.
Ấn Độ đang cung cấp miễn phí vaccine cho Nepal, Bangladesh và Sri Lanka – cả 3 nước đều từng có mối quan hệ căng thẳng với Ấn Độ trong những năm gần đây.
Trung Quốc đang cũng đang cung cấp miễn phí vaccine ở Sri Lanka, Indonesia và một số nước Đông Nam Á khác như một phần trong sáng kiến Con đường Tơ lụa Y tế.
Sự phức tạp chính trị của ngoại giao vaccine
Tuy nhiên, có một thách thức lớn đặt ra: những nước nhận vaccine sẽ phải xử lý những căng thẳng địa chính trị như thế nào trước ngoại giao vaccine Ấn Độ và Trung Quốc.
Cả 2 nước đều tìm cách sử dụng vaccine để lấy lòng các nước trong khu vực, xây dựng lại các mối quan hệ ngoại giao vốn căng thẳng. Điều này có thể khiến những nước được nhận vaccine rơi vào thế “khó xử” khi phải đổi lại bằng những chính sách ngoại giao “không mong muốn”.
Cũng có những câu hỏi về việc Trung Quốc không sẵn lòng chia sẻ đầy đủ dữ liệu chính xác về hiệu quả của các loại vaccine của nước này, dấy lên sự nghi ngờ về động cơ của Bắc Kinh.
Một thách thức khác cũng xuất phát từ chính trị nội bộ của Ấn Độ và Trung Quốc. Cả 2 nước đều đang cung cấp vaccine cho các nước khác ở thời điểm mà chiến dịch tiêm chủng trong nước của chính họ cũng vừa mới bắt đầu. Tình huống này có thể dẫn tới các câu hỏi vì sao Bắc Kinh và New Delhi không ưu tiên cho người dân của mình.
Do các nước châu Á phần lớn đã làm rất tốt trong việc kiềm chế dịch Covid-19, họ không phải đối mặt với sức ép tức thì phải tiến hành chiến dịch tiêm chủng trên diện rộng. Tuy nhiên thực tế cũng không thể che đậy sự bất bình đẳng trong việc tiếp cận vaccine ngừa Covid-19./.