Suốt nhiều năm qua, tỷ lệ ủng hộ Phần Lan gia nhập NATO chỉ ở mức 20-25%. Tuy nhiên, kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, tỷ lệ này đã tăng lên mức kỷ lục 76% trong cuộc thăm dò dư luận gần đây nhất.
Ở Thụy Điển, tỷ lệ ủng hộ gia nhập NATO là 57%, cao hơn nhiều so với thời điểm trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine.
Nga phản đối mạnh mẽ việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, nói rằng việc mở rộng liên minh quân sự của phương Tây là một phần lý do nước này tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine.
Thời điểm quyết định
Dự kiến, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto sẽ tuyên bố quan điểm về việc gia nhập NATO trong ngày 12/5 (giờ địa phương). Các đảng cầm quyền của cả Phần Lan và Thụy Điển sẽ nêu quan điểm chính thức vào cuối tuần này.
Nếu câu trả lời là có, quốc hội 2 nước sẽ bỏ phiếu ủng hộ gia nhập NATO và sau đó, quá trình nộp đơn có thể bắt đầu.
Trong khi đảng Dân chủ Xã hội Phần Lan có khả năng cao ủng hộ gia nhập NATO, đảng Dân chủ Xã hội Thụy Điển vẫn chia rẽ về vấn đề này và hiện đang tiến hành các cuộc tham vấn nội bộ. Tuy nhiên, đảng cầm quyền Thụy Điển dường như đang ngả theo hướng ủng hộ gia nhập liên minh quân sự.
“Mọi thứ có vẻ như sẽ diễn ra theo hướng như vậy”, cựu Ngoại trưởng Phần Lan Margot Wallstrom cho biết.
Mỹ bày tỏ tin tưởng nước này có thể giải quyết các lo ngại an ninh cho các quốc gia trong quá trình từ lúc nộp đơn đến lúc trở thành thành viên chính thức.
Vì sao lựa chọn thời điểm hiện nay?
Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine khiến Thụy Điển và Phần Lan cảm thấy “bất an”.
Cựu Thủ tướng Phần Lan Alexander Stubb nói rằng việc gia nhập liên minh là “đã được quyết định” ngay khi chiến dịch của Nga ở Ukraine bắt đầu hôm 24/2.
Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Peter Hultqvist cũng nói rằng, ngày 24/2 là thời điểm khiến nước này phải cân nhắc lại quan điểm. Tháng 11/2021, ông Hultqvist từng cam kết Thụy Điển sẽ không bao giờ gia nhập NATO, nhưng hiện giờ ông thừa nhận rằng, phòng thủ khu vực Bắc Âu sẽ được đẩy mạnh nếu cả 2 nước gia nhập NATO.
Nhiều người Phần Lan và Thụy Điển đang nhìn về NATO với niềm tin rằng, liên minh quân sự sẽ giúp họ an toàn hơn trong một châu Âu bất ổn.
Đối với người Phần Lan, các sự kiện ở Ukraine gợi lại ký ức về cuộc Chiến tranh mùa Đông năm 1939 với Liên Xô.
Theo dõi diễn biến xung đột Ukraine cũng giống như nhìn lại lịch sử, ông Iro Sarkka, nhà khoa học chính trị tại Đại học Helsiki nêu quan điểm. Người Phần Lan đang nhìn vào đường biên giới chung 1.340 km với Nga và nghĩ rằng “Liệu điều đó có xảy ra với chúng ta hay không?”.
Thụy Điển cũng cảm thấy bị đe dọa trong những năm gần đây, khi nước này đã vài lần cáo buộc máy bay quân sự Nga xâm phạm không phận.
Năm 2014, Thụy Điển từng “đứng ngồi không yên” khi có thông tin cho rằng một tàu ngầm của Nga đang ẩn nấp trong vùng nước nông của quần đảo Stockholm.
Hai năm sau đó, quân đội Thụy Điển đã trở lại Gotland, hòn đảo nhỏ nhưng có tầm quan trọng chiến lược ở Biển Baltic sau khi bỏ không nơi này suốt 2 thập kỷ.
Điều gì sẽ thay đổi?
Sẽ có những thay đổi nhất định khi NATO và Thụy Điển gia nhập NATO, dù không nhiều. Trên thực tế, Thụy Điển và Phần Lan đã trở thành đối tác chính thức của NATO từ năm 1994 và kể từ đó đến nay cũng là các bên có đóng góp đáng kể cho liên minh. Cả 2 nước đều đã tham gia vào một số nhiệm vụ của NATO kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh.
Thay đổi đáng kể nhất là việc áp dụng Điều 5 của NATO, trong đó coi một cuộc tấn công nhằm vào một quốc gia thành viên là cuộc tấn công nhằm vào tất cả. Lần đầu tiên từ trước tới nay, Phần Lan và Thụy Điển có thể nhận được đảm bảo an ninh từ các quốc gia hạt nhân.
Mặc dù dư luận đã nhanh chóng chuyển sang ủng hộ gia nhập NATO, nhưng nhà sử học Henrik Meinander cho rằng Phần Lan đã được chuẩn bị về mặt tinh thần cho điều này. Từng bước nhỏ hướng tới NATO đã được thực hiện kể từ khi Liên Xô tan rã.
Năm 1992, Phần Lan mua 64 máy bay chiến đấu của Mỹ. 3 năm sau đó, nước này gia nhập Liên minh châu Âu, cùng với Thụy Điển. Mỗi thời chính phủ Phần Lan kể từ đó đều cân nhắc về “lựa chọn NATO”. Quân đội của quốc gia 5,5 triệu dân này có sức mạnh thời chiến là 280.000 binh sĩ và tổng số 900.000 quân dự bị.
Thụy Điển có một con đường khác vào những năm 1990, theo đó giảm quy mô quân đội và thay đổi các ưu tiên từ phòng thủ lãnh thổ sang các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình trên khắp thế giới. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi từ năm 2014 khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea.
Chế độ nhập ngũ bắt buộc được thực hiện trở lại và chi tiêu quân sự gia tăng. Năm 2018, mọi hộ gia đình đều nhận được cuốn cẩm nang quân sự có tựa đề “Nếu khủng hoảng hoặc chiến tranh xảy ra”. Đó là lần đầu tiên Thụy Điển phát những cuốn cẩm nang như vậy kể từ năm 1991.
Hiện nay, Phần Lan đã đạt được mức chi tiêu quốc phòng 2% GDP, mức mục tiêu mà NATO đặt ra cho các thành viên. Thụy Điển cũng đang thúc đẩy các kế hoạch tương tự.
Rủi ro khi khiêu khích Nga
Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần nhấn mạnh việc NATO tiếp tục mở rộng là lý do nước này tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine. Vì thế, việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập liên minh quân sự này sẽ bị coi là hành động khiêu khích.
Bộ Ngoại giao Nga nói rằng nước này đã cảnh báo cả Thụy Điển và Phần Lan về “hậu quả” nếu gia nhập NATO. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev, đã cảnh báo nếu điều này xảy ra, Nga có thể triển khai vũ khí hạt nhân ở Kaliningrad, vùng lãnh thổ Nga nằm giữa Ba Lan và Litva.
Dù không bác bỏ những mối đe dọa này, nhưng cựu Thủ tướng Phần Lan Alexander Stubb cho rằng, các mối đe dọa thực tế hơn có thể bao gồm tấn công mạng, chiến dịch thông tin sai lệch và các vụ xâm phạm không phận.
Gia nhập NATO, Thụy Điển và Phần Lan sẽ an toàn hơn?
Ở Thụy Điển, nhiều người cho rằng việc gia nhập NATO sẽ không khiến nước này an toàn hơn.
Bà Deborah Solomon, thuộc Hiệp hội Trọng tài và Hòa bình Thụy Điển, cho rằng khả năng răn đe hạt nhân của NATO làm gia tăng căng thẳng và có nguy cơ dấy lên cuộc chạy đua vũ trang với Nga. Điều này làm phức tạp các nỗ lực hòa bình và khiến Thụy Điển trở thành một nơi kém an toàn hơn.
Một mối lo ngại khác là nếu gia nhập liên minh quân sự, Thụy Điển sẽ mất vai trò tiên phong trên toàn cầu trong các nỗ lực giải trừ hạt nhân.
Trong khi đó, cựu Ngoại trưởng Phần Lan Wallstrom nhắc lại việc các ngoại trưởng NATO từng bị Mỹ gây sức ép để không gia nhập các cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân của Liên Hợp Quốc năm 2019.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Hultqvist cho rằng, không có bất cứ mâu thuẫn nào giữa tư cách thành viên NATO với các tham vọng giải trừ hạt nhân của Thụy Điển.
Ở Thụy Điển, rất nhiều nhân vật hoài nghi NATO đã nhìn lại giai đoạn 1960-1980, khi nước này tận dụng vị trí trung lập để trở thành một nhà trung gian hòa giải quốc tế và đồng minh của thế giới thuộc địa. Thụy Điển từng lên tiếng chỉ trích Liên Xô và Mỹ, trong thập kỷ 1970, Helsinki đã từng tuyên bố rằng họ là quốc gia phương Tây duy nhất ủng hộ phong trào chống phân biệt chủng tộc của Nam Phi.
Nếu Thụy Điển gia nhập NATO, nước này sẽ “từ bỏ giấc mơ” trở thành nhà hòa giải, bà Solomon nhận định.
Tính chất trung lập của Phần Lan lại rất khác biệt. Đó là một điều kiện của hòa bình mà Liên Xô ra đặt trong “thỏa thuận hữu nghị” năm 1948. Đây cũng được xem như giải pháp thực dụng để tồn tại và duy trì độc lập của Phần Lan.
Tính chất trung lập của Thụy Điển là vấn đề bản sắc và ý thức hệ, trong khi ở Phần Lan đó là câu hỏi về sự tồn tại, theo nhà sử học Henrik Meinander. Ông cho rằng một phần lý do Thụy Điển vẫn còn đang tranh cãi về tư cách thành viên NATO là vì nước này coi Phần Lan và Baltic như một “vùng đệm”.
Phần Lan đã hướng về phương Tây từ sau khi Liên Xô tan rã. Gia nhập EU không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn mang lại lợi ích an ninh.
Nhà khoa học chính trị Sarkka cho rằng việc gia nhập NATO được xem là bước đi quá lớn đối với Phần Lan vào đầu những năm 1990. Tuy nhiên, thời gian và quan điểm về rủi ro đã thay đổi. Hiện giờ phần lớn người Phần Lan đều nói rằng, họ đã sẵn sàng gia nhập liên minh quân sự./.