Vào đầu tháng 6/1944, hơn 100.000 binh sỹ của quân Đồng minh cùng hàng nghìn tàu chiến và máy bay đã đổ bộ vào bờ biển Anh, chuẩn bị cho một trong những trận đánh quan trọng nhất trong lịch sử: Trận chiến Normandy. Mục tiêu của chiến dịch là giải phóng nước Pháp, đặt nền móng cho mặt trận phía Tây chống phát xít, tiến tới giải phóng toàn bộ châu Âu khỏi sự chiếm đóng của quân đội Đức Quốc xã.
Cách hàng trăm km về phía Nam, 6 tàu chiến thuộc Nhóm đặc nhiệm 22.3 của Hải quân Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra săn tàu ngầm U-boat của Đức Quốc xã. Sau một vài tuần lênh đênh trên biển, lực lượng đặc nhiệm đã hướng tới Casablanca để tiếp nhiên liệu. Trên đường đi họ đã lập nên chiến tích hải quân ấn tượng nhất trong cuộc chiến: tịch thu nguyên vẹn chiếc tàu ngầm U-505 của quân đội Đức, trong đó có những cỗ máy mã hóa Enigma mà phát xít Đức sử dụng để tạo ra các đoạn mật mã liên lạc quân sự và một cuốn sách mật mã cần thiết để sử dụng chúng.
Chiếc tàu ngầm kém may mắn nhất trong Thế chiến 2
Tàu ngầm U-505 thuộc loại Type IXC, dài khoảng 76m, có lượng giãn nước khoảng 1.200 tấn, thủy thủ đoàn 60 người. Nó có 6 ống phóng ngư lôi có thể bắn 22 quả ngư lôi, một khẩu pháo boong 101mm (pháo này đã bị loại bỏ vào năm 1994) và 2 khẩu súng phòng không.
U-505 được cho là chiếc tàu ngầm kém may mắn nhất trong thế chiến 2. Đợt triển khai đầu tiên của chiếc tàu này liên tục bị trì hoãn do gặp trục trặc về động cơ. Vấn đề này sau đó tiếp diễn khiến nhiều cuộc tuần tra của nó bị rút ngắn. Sĩ quan chỉ huy đầu tiên của con tàu nhanh chóng kết thúc nhiệm kỳ do bị đau ruột thừa. Sĩ quan chỉ huy thứ 2 đã tự sát do suy sụp tinh thần sau một cuộc tấn công bằng bom chìm (Depth charge). Trải qua 12 chuyến tuần tra trong thời chiến, U-505 chỉ đánh chìm được 8 con tàu, trong đó có một lần vô tình đánh chìm tàu hộ tống của một nhà ngoại giao Colombia, khiến nước này tuyên chiến với Đức vào tháng 11/1943.
Vào mùa Hè năm 1944, tàu U-505 hoạt động tại khu vực ngoài khơi biển Tây Phi dưới sự chỉ huy của Đại úy Hải quân Đức Oberleutnant zur See Harald Lange.
Quân Đồng minh đã bẻ khóa mật mã của Đức và sử dụng thông tin thu được để đoán định khu vực và thời gian hoạt động của U-505. Sau đó, họ điều nhóm tàu săn ngầm, được sự hộ tống của tàu sân bay và triển khai sonar thủy âm để chuẩn bị cho cuộc tấn công. Tuy vậy, họ vẫn không biết chính xác vị trí tàu ngầm Đức vì tọa độ của tàu ngầm được mã hóa bằng phiên bản mới hơn của máy Enigma mà họ không có.
Kế hoạch hành động của đặc nhiệm Mỹ
Nhóm đặc nhiệm 22.3 khởi hành từ Norfolk, bang Virginia vào ngày 15/5/1944, dưới sự chỉ huy của Đại úy Daniel Gallery – người tiên phong trong chiến tranh chống ngầm. Dẫn đầu là tàu sân bay USS Guadalcanal, được 5 tàu khu trục hộ tống gồm: USS Pillsbury, USS Pope, USS Flaherty, USS Chatelain và USS Jenks,
Trong một cuộc tuần tra trước đó, Nhóm đặc nhiệm 22.3 đã đánh chìm hai tàu ngầm U-515 và U-68, cách nhau 12 tiếng đồng hồ, nhưng chỉ huy Daniel Gallery cho rằng việc tịch thu nguyên vẹn một chiếc tàu ngầm có thể mang đến nhiều lợi ích hơn. Vì thế ông đã ra lệnh cho các thủy thủ của đội đặc nhiệm phải cố gắng bắt giữ thay vì đánh chìm tàu ngầm trong lần hoạt động tiếp theo.
Ông đã cố gắng dự đoán vị trí chính xác của U-505 nhờ việc giải mã các dữ liệu của Đức, nhưng sau nhiều tuần tìm kiếm tàu ngầm ngoài khơi Tây Phi, nhóm đặc nhiệm sắp hết nhiêu liệu và họ phải tiến về phía Bắc tới Casablanca. Vào thời điểm đó, U-505 cũng sắp hết nhiên liệu và đang trên đường tới Pháp.
Vào khoảng 11h sáng ngày 4/6, tàu khu trục USS Chatelain thông báo ghi nhận được những tín hiệu liên lạc bằng âm thanh, cách khu vực của con tàu này 241 km. Ngay lập tức, nhóm đặc nhiệm đã triển khai hai máy bay chiến đấu F4F Wildcat trên tàu sân bay USS Guadalcanal đi điều tra, trong khi các tàu khu trục Chatelain, Jenks, và Pope di chuyển đến nơi phát ra âm thanh.
Lúc đó U-505 chỉ lặn sâu khoảng 18m và đều bị các con tàu Chatelain, Wildcats phát hiện. Các tàu khu trục đã bắn đạn pháo chống ngầm và thả hơn 60 quả bom chìm, trong khi phi công của máy bay chiến đấu Wildcats bắn súng máy xuống biển để đánh dấu đường đi của U-505.
Nước bắt đầu tràn vào bên trong tàu ngầm. Các thủy thủ tin rằng thân tàu đã bị nứt và họ sẽ sớm bị chìm. Sĩ quan chỉ huy Lange đã yêu cầu các thủy thủ cho tàu ngầm nổi lên, cách tàu khu trục Chatelain của Mỹ hơn 730m và từ bỏ con tàu.
Nỗ lực bắt giữ tàu ngầm Đức
Đại úy Gallery sau đó bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Ông ra lệnh cho 5 tàu khu trục hộ tống bao vây chiếc tàu ngầm khi nó nổi lên và dùng súng máy cỡ nhỏ bắn vào con tàu khiến chỉ huy Lange bị thương và các thành viên trong thủy thủ đoàn hoảng loạn.
Khi các tàu khu trục ngừng bắn trong 2 phút, thủy thủ Đức vội vã nhảy xuống biển. Họ đã mở các van cho nước tràn vào để làm đắm con tàu, nhưng trong lúc hoảng loạn, thao tác không được thực hiện chính xác. Một nhóm gồm 8 thủy thủ của USS Pillsbury đã nhanh chóng đổ bộ lên U-505 trong lúc máy bay F4F Wildcats liên tục bắn xuống biển để ngăn thủy thủ Đức quay trở lại tàu ngầm. Nhóm thủy thủ Mỹ đã lấy được nhiều cuốn sách mật mã, tài liệu cùng máy mã hóa Enigma.
Các thủy thủ Mỹ sau đó đã nỗ lực hết sức để cứu U-505. Do bánh lái bị hỏng trong khi động cơ vẫn đang hoạt động, con tàu liên tục rẽ phải. Họ đã đóng các van nước và tắt động cơ, nhưng khi động cơ không hoạt động, con tàu chìm nhanh hơn do có nhiều nước trong khoang, vì thế họ phải khởi động lại.
Tàu khu trục Pillsbury cố gắng kéo chiếc tàu ngầm này lên, nhưng không thành công. Có lúc hơn 90% con tàu bị chìm dưới biển, chỉ có mũi tàu và tháp chỉ huy nhô lên trên mặt nước.
Nhưng may mắn dường như đã mỉm cười với người Mỹ, khi một thành viên mang dòng máu Ba Lan của thủy thủ đoàn Đức Ewald Felix đã đồng ý giúp đỡ. Felis chỉ cho các thủy thủ Mỹ cách thức hoạt động của máy bơm trên tàu để bơm nước ra khỏi con tàu. Sau đó, các thủy thủy đã ngắt động cơ và đưa nó xuống gầm của tàu sân bay Guadalcanal. U-505 đã được đảm bảo an toàn. Đây là lần đầu tiên các binh sỹ Hải quân Mỹ đổ bộ và bắt giữ tàu chiến của Đức Quốc xã kể từ năm 1815. U-505 cũng là một trong 6 tàu ngầm Đức bị tịch thu trong chiến tranh.
Nhưng không phải ai cũng vui mừng với thắng lợi này. Đô đốc Ernest J. King – chỉ huy trưởng các hoạt động hải quân của Mỹ ban đầu rất tức giận, lo sợ quân Đức sẽ dự đoán được điều gì xảy ra tiếp theo và thay đổi mật mã của họ. Nhưng lợi ích mà việc bắt giữ tàu ngầm U-505 mang lại đã vượt xa lo ngại này. U-505 cung cấp thông tin tình báo cực kỳ quý giá. Thủy thủy của Mỹ đã tịch thu tổng cộng 10 bao tải chứa sách mật mã, bản đồ, tài liệu, hai chiếc máy Enigma mới nhất và nhiều thủy lôi.
Các thủy thủ Mỹ đã kéo chiếc tàu ngầm đến Vịnh Port Royal ở Bermuda – nơi có rất ít tàu thuyền qua lại để tránh gián điệp của Đức, sau đó đổi màu sơn và đổi tên tàu thành “USS Nemo”.
Việc bắt giữ tàu ngầm U-505 được giữ bí mật cho đến khi cuộc chiến tại châu Âu kết thúc. Mỹ đã sử dụng con tàu này để thực hiện nhiều cuộc diễn tập bắn súng và thả ngư lôi và cuối cùng trao tặng nó cho Bảo tàng Khoa học và Công nghiệp ở Chicago vào năm 1954./.