Kết thúc 4 ngày họp, Hội đồng thủ lĩnh các bộ tộc Afghanistan, cơ quan có vai trò quan trọng trong việc tư vấn các chính sách, ngày 24/11 đã ủng hộ hiệp định an ninh song phương với Mỹ (BAS), cho phép một số lượng binh sỹ Mỹ ở lại Afghanistan sau năm 2014. Tuy nhiên, bất chấp khuyến nghị của Hội đồng này cũng như sức ép từ phía Mỹ, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai vẫn từ chối ký thỏa thuận trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 4/2014 và đặt ra những điều kiện cho phía Mỹ.

hoi-dong-truong-lao.jpg
Cuộc họp của Hội đồng thủ lĩnh các bộ tộc Afghanistan (còn gọi là Loya Jirga) (Ảnh: Stars and Stripes)

Chấp nhận thỏa thuận an ninh song phương với Mỹ, song Hội đồng thủ lĩnh các bộ tộc Afghanistan đưa ra danh sách điều chỉnh 31 mục trong thỏa thuận này. Trong đó gồm việc trả tự do cho 19 tù nhân Afghanistan từ nhà tù Guantanamo, nghiêm cấm việc Mỹ sử dụng truyền thông ở Afghanistan để do thám; Mỹ không được sử dụng lãnh thổ Afghanistan để tiến hành các hoạt động chống khủng bố ở nước láng giềng…

Phát biểu bế mạc phiên họp, ông Karzai đặt điều kiện Mỹ phải mang lại hòa bình cho người dân Afghanistan trước khi ông đặt bút ký vào thỏa thuận, vì hòa bình của người dân Afghanistan là việc cần đạt được ngay, chứ không phải chờ 10 hoặc 15 năm nữa.

Tổng thống Karzai nhấn mạnh, binh lính Mỹ phải chấm dứt các chiến dịch quân sự trên lãnh thổ Afghanistan, hợp tác với nước chủ nhà trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 4/2014, và hợp tác cả trong những nỗ lực kiến tạo hòa bình với phe Taliban.

“Hòa bình là điều kiện của chúng ta với Mỹ. Mỹ cần mang lại hòa bình cho chúng ta. Nếu họ thành thật với chúng ta, điều đó sẽ diễn ra”, ông Karzai nêu rõ.

Giới phân tích nhận định, Tổng thống Karzai có những tính toán riêng của mình khi trì hoãn việc ký kết thỏa thuận với Mỹ. Nhà phân tích chính trị Idriss Rahmani thuộc hãng tư vấn AIR tại Kabul cho rằng, Tổng thống Karzai đang nỗ lực tránh những “rủi ro” khi ông chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ và sẵn sàng trì hoãn thỏa thuận song phương với Mỹ cho đến khi nào ông nhận được một số bảo đảm.

“Ông ấy yêu cầu sự bảo đảm chính trị sau năm 2014. Tôi nghĩ rằng ông ấy mong muốn người Mỹ bảo đảm về một hệ thống chính trị tại Afghanistan sau năm 2014 là thân thiện với các đồng minh chính trị của mình”, Idriss Rahmani nói.          

Theo nhà phân tích Rahmani, những sửa đổi trong bản thỏa thuận do Hội đồng thủ lĩnh các bộ tộc đưa ra sẽ tạo cơ hội cho Tổng thống Karzai tiến hành các cuộc đàm phán tiếp theo với Mỹ và trì hoãn việc ký kết thỏa thuận sau cuộc bầu cử vào tháng 4/2014. Thỏa thuận sẽ hạn chế số lượng binh sỹ Mỹ và các nhân viên quốc phòng tại các căn cứ quân sự trên khắp Afghanistan và nhiệm vụ của số binh sỹ ở lại là huấn luyện, hỗ trợ các lực lượng an ninh nước sở tại, ngăn chặn các hoạt động khủng bố của al-Qaeda và các tổ chức có liên hệ với mạng lưới khủng bố này.

Còn nhà phân tích chính trị Kate Clark cho rằng, việc ký kết thỏa thuận chỉ là vấn đề thời gian, bởi Mỹ đóng vai trò chủ đạo trong các hoạt động duy trì an ninh của NATO tại Afghanistan. Theo nhà phân tích này, một thỏa thuận an ninh với khoản viện trợ 8 tỷ USD mỗi năm để trả lương cho các lực lượng an ninh Afghanistan và tăng cường các tổ chức dân sự là điều rất quan trọng đối với tương lai của Afghanistan.

Ngoài ra, sứ mệnh của NATO phụ thuộc chủ yếu vào vai trò của Mỹ, nếu không có thỏa thuận song phương giữa Mỹ và Afghanistan thì NATO không thực hiện hỗ trợ huấn luyện, do đó Afghanistan vẫn cần sự hỗ trợ của Mỹ về hậu cần, về phòng không.

Afghanistan có vị trí địa chiến lược quan trọng, tiếp giáp Iran, Pakistan cũng như Trung Quốc và Trung Á. Nếu thỏa thuận an ninh song phương giữa Mỹ và Afghanistan được ký kết, quân đội Mỹ sẽ được toàn quyền sử dụng căn cứ không quân Bagram ở phía Bắc thủ đô Kabul và được quyền sử dụng chung 8 căn cứ khác trên toàn lãnh thổ Afghanistan.

Trong khi đó, Afghanistan sẽ bầu cử tổng thống vào tháng 4/2014 sau khi ông Karzai kết thúc nhiệm kỳ hiện nay và tình hình khi đó sẽ không thể bảo đảm thỏa thuận an ninh song phương giữa hai bên sẽ sớm được ký kết và đây là điều mà Mỹ lo ngại.

Chính vì vậy, Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nhiều lần thúc giục Tổng thống Hamid Karzai ký thỏa thuận trên trong năm 2013, nếu không Nhà Trắng sẽ phải xem xét lại các khoản viện trợ, thậm chí có thể rút toàn bộ binh lính ra khỏi cuộc chiến đã kéo dài hơn 12 năm này sau năm 2014.

Phản đối gay gắt thỏa thuận trên, lực lượng Taliban coi đây là một "thỏa thuận của nô lệ". Thông cáo của Taliban đưa ra ngày 24/11 cho rằng một thỏa thuận cho phép hàng chục nghìn lính Mỹ tiếp tục ở lại Afghanistan sau năm 2014 "sẽ không mang lại lợi ích cho bất cứ bên nào"./.