Tôi năm nay 25 tuổi, anh hơn tôi 4 tuổi. Tôi và anh gặp nhau trong một lần tôi đi thăm em trai đang phục vụ quân đội. Anh là sĩ quan cấp trên của em trai tôi. Lúc đầu, cả hai chỉ là bạn đơn thuần, quan tâm chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống. Nhưng thời gian qua đi, tình cảm lớn dần, rồi đến một ngày, hai trái tim cùng đập một nhịp. Tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ đó. Cả hai cùng hứa sẽ giữ gìn cho nhau, thủy chung và chờ đợi đến một ngày nào đó khi tình cảm chín muồi, sẽ về xin phép hai bên gia đình cho kết hôn.

Mọi chuyện thay đổi từ đợt tết vừa rồi. Sau ngày lễ tình yêu không quà, không hoa từ người yêu, tôi nhận được một lời nói khiến tôi đau đớn từ anh: “Em à anh xin lỗi, anh không mang lại hạnh phúc cho em, anh không chung tình, không xứng đáng với tình yêu của em. Em hãy quên anh đi”. Nghe anh nói lời chia tay mà con tim tôi như bị ngàn mũi dao đâm thấu, nó như vỡ ra thành trăm mảnh. Anh đã thú nhận với tôi một sự thật sững sờ.

Nghe câu chuyện ở đây
Cách đây 7 năm, khi anh đang học chính trị tại một trường ở Hà Nội, anh có quen một người con gái - người đó đã cứu mạng sống của anh sau một cơn sốt. Anh tâm sự, nếu không có chị ấy thì anh đã không giữ được mạng sống của mình, anh nợ chị ấy một mạng sống. Rồi sau đó, chị ấy đem lòng yêu anh, anh cũng đáp lại tình yêu đó. Tôi không biết tình cảm hai người như thế nào, chỉ đến khi sự thật không thể giấu được nữa, anh mới tâm sự và mong tôi tha thứ.

Tôi hỏi vì sao anh lại yêu tôi. Anh nói vì anh thấy mình không thật sự hạnh phúc với người con gái ấy. Còn với tôi, trái tim anh biết yêu thương, nhớ nhung và đau khổ. Anh biết rằng, cuộc đời này anh cần tôi nhưng anh không thể phụ tấm chân tình của người ấy. Chị đã yêu thương anh suốt 7 năm, muốn ở bên anh và được anh yêu. Anh đã nợ người ta quá nhiều, nợ một mạng sống, một ân tình và một đời người. Chị ấy bảo sẽ chết nếu đời này không được sống cùng anh, được làm vợ anh.

Anh buồn rầu nói rằng, nếu anh đến với tôi anh sẽ mất tất cả, thậm chí là gia đình vì cha mẹ không chấp nhận chuyện anh và tôi. Nghe anh nói tôi thấy đau nhói ở trong tim nhưng không thể làm gì khác.

Từ ngày biết sự thật đến nay đã gần 3 tháng nhưng chúng tôi vẫn qua lại, yêu thương và quan tâm đến nhau. Thật lạ là tình cảm chúng tôi càng mặn nồng như xưa vì không ai muốn xa nhau. Tôi không thể xa anh, anh là tất cả với tôi, là mối tình đầu mà tôi trân trọng. Điều khiến tôi lo lắng không kém là tôi đã đi quá giới hạn, đã trao cho anh điều quý giá nhất của đời con gái. Tôi đau khổ quá. Chỉ còn vài tháng nữa là anh làm đám cưới. Tôi không biết phải làm sao!./.