Quê tôi ở Ninh Bình, còn quê anh ở Hà Tây cũ. Tôi làm phụ bếp cho công trường, còn anh là công nhân lái máy xúc. Sau mấy tháng quen nhau, anh đã ngỏ lời yêu tôi. Nhìn anh hiền lành mà lại yêu thương mình, tôi nghĩ sau này tôi sẽ có hạnh phúc.

Sau 2 năm yêu nhau, tôi lên xe hoa về nhà chồng. Quê anh là nơi đầy thủ tục lạc hậu, bố chồng tôi là người sống gia trưởng, mẹ chồng ít hiểu biết, suốt ngày ở nhà không chịu giao tiếp với ai. Lấy chồng xa, chồng lại đi làm cả tháng mới về một lần, ban đầu tôi nhớ nhà, tủi thân, khóc suốt nhưng lâu dần cũng quen. Đến khi tôi đau đẻ, muốn gọi chồng về thì bố chồng không đồng ý. Một giờ đêm, mẹ chồng đưa tôi đi trạm xá đẻ. Dù tủi thân song nhìn con gái giống bố, xinh xắn, đáng yêu, tôi như quên hết mọi khó khăn.

Từ khi sinh con, tôi mới biết anh là người thích thể hiện, sĩ hão và không biết tiết kiệm cho gia đình. Tôi đã tỷ tê khuyên anh rất nhiều song vẫn đâu vào đấy. Tôi phải đạp xe một ngày 60-70km để đi chợ mới có tiền lo cho con. Mấy chị em bán hàng trong chợ thường nói với tôi, “chồng lái máy xúc, múc ra tiền”, còn nếu chồng không mang tiền về thì chắc chắn chỉ có đi bao gái. Lúc ấy, có đập đầu chết tôi cũng không tin.

Nghe câu chuyện ở đây
Mọi chuyện bắt đầu vỡ lở khi tôi sinh cháu thứ hai. Bé sinh được 2 ngày thì mắc bệnh lậu. Tôi gọi anh về hỏi chuyện nhưng anh vẫn chối. Đến lúc bác sĩ gọi ra mắng cho một trận, anh mới chịu nhận. Tôi căm hận anh đến tận xương tận tủy. Khi bắt đầu có thai cháu thứ 2, tôi đã thấy lạ vì anh luôn gặng hỏi tôi tình trạng thai nhi như thế nào mỗi khi tôi đi khám về. Hóa ra, anh đã làm chuyện bậy bạ nên lo lắng. Tôi nghĩ, khi nào con được một tháng, tôi sẽ cho cả hai bé vào Nam với ông ngoại.

Tối hôm ấy, tôi mang đơn ly hôn cho anh ký. Anh quỳ xuống, van xin tôi cho anh một cơ hội. Thấy anh như vậy, lòng tôi dịu lại và quyết định cho anh thêm một cơ hội nữa. Tôi bắt đầu kiểm tra điện thoại và tiền, điều mà trước đây vì quá tin anh nên tôi không bao giờ làm. Tôi bị sốc khi phát hiện, anh ngủ qua đêm với gái trong khi con tôi đang bệnh nguy kịch trong bệnh viện. Bác sĩ nói, nếu chậm một tí thì con tôi sẽ không thể nhìn thấy được nữa. Đôi mắt cháu sưng húp, đầy mủ, bác sĩ phải tiêm thẳng kháng sinh; hai chân con to như cái đùi ếch, cứng cả lên vì kháng sinh… Tôi không thể tưởng tượng trong tình cảnh đó mà anh vẫn làm được cái việc tồi tệ này.

Thật lạ là tôi không ghen tuông hay làm ầm ĩ gì mà chỉ muốn ly hôn. Lần này anh lại van xin. Van xin không được, anh mang dao ra cắt tay chảy máu và nói rằng anh sống không có mẹ con tôi thì anh sống làm gì? Tôi chẳng muốn đánh ghen, song cũng tìm hiểu và biết, người đàn bà ấy nhiều hơn tôi gần 20 tuổi, chồng đã mất, con cái đã lớn. Bà ta chỉ thích moi tiền của những kẻ trăng hoa mà thôi.

Rồi chúng tôi cũng được bố mẹ cho ra ở riêng. Một mình tôi loay hoay tích cóp tiền, mua được ngôi nhà cấp 4, rộng 30m2. Tôi nghĩ có nhà riêng rồi, anh sẽ chỉn chu làm ăn trả nợ. Mọi người ai cũng nói tôi sinh thêm đứa nữa, may được thằng con trai thì có thể lôi kéo được chồng tu tỉnh. Vậy là, tôi đã sinh được một cháu trai.

Năm ngoái, trong một lần nghịch ví của bố, con gái tôi nhặt được thẻ ATM và đưa cho tôi. Tôi thấy cả họ và tên trùng với người tình của anh trước kia, song anh nói là thẻ nhặt được. Nhặt được thì sao anh lại để trong ví? Tôi nghĩ vậy nhưng vì không có bằng chứng nên cũng bỏ qua. Tôi sống cùng anh chỉ vì con cái chứ tôi không có cảm giác gì hết. Nhiều lúc con ốm đau, anh cũng không hỏi han. Con gái thứ hai bị ảnh hưởng nên cháu luôn phải vào viện vì viêm kết mạc. Tôi cũng lây các bệnh phụ khoa từ chồng khiến cơ thể lúc nào cũng chịu dày vò. Mỗi khi đau ốm mà chồng không quan tâm, tôi mới hiểu có chồng cũng không để làm gì.

Cách đây 2 tháng, anh không chịu về nhà dù nơi làm cách nhà chỉ có 40km. Anh nhờ người gửi tiền qua tài khoản, nhưng người gửi ấy có tên trùng với thẻ ATM mà tôi nhặt được năm ngoái. Tôi hỏi thì anh nói đấy là bà chị làm bếp… Sự tình cứ luôn trùng hợp thế sao? Vậy là tôi đến công ty anh xem bảng lương và địa chỉ người gửi. Lúc ấy tôi mới biết, số tiền mà anh đưa cho tôi chỉ bằng một phần ba số lương công ty trả. Còn hỏi chị nhà bếp chuyện tiền nong thì chị ấy bối rối như gà mắc tóc.

Sự việc này đã làm giọt nước tràn ly. Tôi thấy xót xa và đau đớn khi nghĩ đến cảnh các con tôi bị tan đàn xẻ nghé. Con gái lớn của tôi đang học lớp 3, con thứ hai 5 tuổi, con trai út chưa đầy 2 tuổi. Bao năm qua dù không hạnh phúc nhưng tôi đã cố chịu đựng. Thế nhưng, sức chịu đựng của tôi chỉ có giới hạn mà thôi. Bây giờ thì mọi người lại trách tôi vì tôi đã ôm hết mọi việc trong gia đình để cho anh sướng quá nên mới hóa rồ như vậy.

Tôi đang nghĩ đi xuất khẩu lao động để vừa có tiền trả nợ, lại có ít vốn lo cho các con, nhưng anh nói nếu tôi đi thì đừng bao giờ quay về nữa, anh sẽ không cho tôi gặp các con. Tôi vẫn muốn đi làm lắm nhưng có một điều làm tôi lo lắng. Vì chồng tôi là con trưởng nên nếu tôi đi, mảnh đất do tôi tích cóp mua được với số tiền vay nợ sẽ để lại cho em trai út của anh. Mồ hôi nước mắt của tôi giờ đổi lại được cái gì chứ? Những lúc như thế này thì anh lại im lặng. Tôi biết phải làm gì đây?./.