Tôi xây dựng gia đình từ khi mới 21 tuổi. Cuộc sống của tôi ở gia đình nhà chồng vô cùng cực khổ. Vợ chồng tôi không có con, dù lý do không phải tại tôi, nhưng mẹ chồng tôi không cần biết điều đó, bà đánh đập và giày vò tôi rất nhiều lần. Có những khi bà còn xui chồng tôi thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, làm mặt mũi tôi sưng vù. Những lúc tôi ốm đau, chồng tôi đều bỏ mặc.

Vốn là con gái nhà quê lam lũ, tôi đi nhặt từng hòn đá vôi mà người ta đốt sống, đem về đốt lại, tôi thành vôi ướt, vừa bán vừa đóng gạch sỉ. Tôi cũng tích cóp được ít tiền, được mẹ đẻ tôi cho thêm nên tôi mua được một cặp xe trâu kéo. Đến năm 1989, tôi được một người anh em bên ngoại giới thiệu cho một đứa trẻ để nhận làm con nuôi, cháu là con trai nên nghịch ngợm, lười học. Mỗi lần có tội là cháu lại bỏ học, bỏ nhà đi vạ vật, tôi lại long đong đi tìm con. Tuy cháu có nghịch nhưng lại được nết hay làm và giàu tình cảm, bởi vậy mà tôi càng thương cháu hơn.

Đến năm 2002, công nghiệp hóa, hiện đại hóa không dùng đến vôi nữa nên tôi buộc phải bỏ nghề kéo xe trâu và đốt vôi. Tôi một mình lặn lội thân cò lên rừng đẵn tre, mua củi bán cho các lò gạch. Dù thu nhập cũng tương đối ổn nhưng cuộc sống của tôi cũng không thoát khỏi sự kìm kẹp của mẹ chồng, hơi một chút là bà lại đuổi tôi và đòi lại đất. Tuy bà đối xử với tôi như vậy nhưng tôi vẫn gánh mọi trách nhiệm làm dâu, lo toan đủ mọi việc lớn bé trong nhà.

Nghe câu chuyện ở đây
Tháng 10/2006, từ thành quả lao động, tôi tích lũy được một số tiền. Tôi bàn với chồng làm một căn nhà khang trang cho mát mày, mát mặt. Làm xong nhà tôi mừng rơi nước mắt, tưởng như mình đang ở trong mơ. Bà con làng xóm và họ hàng đều mừng cho tôi và bảo rằng, vợ chồng tôi có được như ngày hôm nay đều do công do tôi vun đắp. Thế nhưng, cuộc đời tôi chẳng bao giờ hết khổ.

Tháng 10/2010 tôi lo cưới vợ cho con - một cô gái quê với gia cảnh thiếu thốn và nghèo nàn. Lúc đầu, tôi không đồng ý cho con cưới vì vợ không gần nhà, không hiểu rõ tính nết. Khi con tôi dẫn vợ sắp cưới về nhà, tôi thấy con bé cũng nhanh nhẹn, hoạt bát dù cho hoàn cảnh như thế. Tôi dần mủi lòng rồi cũng đồng ý cho phép hai đứa lấy nhau. Vừa cưới về, con dâu tôi có bầu ngay. Tôi thương con dâu, lo từng ấm thuốc bắc, từng món ăn để đảm bảo dinh dưỡng cho thai nhi. Tôi hy vọng những hành động của mình sẽ khiến tình cảm mẹ con đằm thắm hơn.

Tháng 7/2011, con dâu tôi sinh được một bé gái. Đúng lúc đó, mẹ chồng lại gây phiền nhiễu cho tôi vì các cô em chồng đòi chia đất. Trước đó, tôi đã nhiều lần nhắc chồng chủ động gọi các em về chia cho mỗi người một ít, nhưng chồng tôi cứ lần lữa mãi, thành ra mẹ chồng tôi và các cô em chồng cứ khăng khăng cho rằng tôi là người tham lam, mưu mô chiếm đất của họ. Mẹ chồng và các cô em chồng xui con dâu tôi nói hỗn với tôi, gọi tôi là con sư tử.

Kể từ đó, nhà tôi nảy sinh thêm nhiều mâu thuẫn. Con dâu tôi bắt đầu nói không thành có, đối xử khác hẳn lúc trước. Con trai tôi thì vẫn lêu lổng, cờ bạc, nợ nần chồng chất. Khi con dâu hỗn láo, chồng tôi chẳng có ý kiến gì. Con trai tôi dạy vợ thì hai đứa lại nảy sinh mâu thuẫn. Con dâu tôi đòi bế con về nhà mẹ đẻ, đòi bỏ con trai tôi. Lời qua tiếng lại thành to tiếng, con dâu tôi chỉ tay vào mặt tôi, nói những lời thô tục. Đã thế, mẹ tôi còn hùa vào bảo rằng cháu dâu nói như vậy là đúng. Sau đó con dâu tôi đòi ra ở riêng, và sang ở với mẹ chồng tôi.

Vì thương đứa cháu còn nhỏ quá nên tôi cũng cho qua mọi chuyện, nhưng cứ hễ tôi nói gì là con dâu tôi quay sang cười nhạo báng. Mâu thuẫn trong nhà tôi như mối tơ vò, càng gỡ càng rối. Con trai tôi chán nản, đâm ra cứ bỏ nhà đi cờ bạc. Mới đây chồng tôi bị đau lưng, đi khám bệnh thì bác sĩ phát hiện hai bên phổi có khối u. Tôi hoàn toàn tuyệt vọng nhưng phải đưa chồng tôi đi khắp các bệnh viện để chữa trị. Tôi càng cố gắng vun đắp gia đình bao nhiêu, thì chồng tôi lại càng làm tôi thất vọng bấy nhiêu.

Dù tôi lo lắng chăm sóc cho chồng như vậy, nhưng anh ta vẫn luôn xúc phạm và đánh đập tôi. Người tôi vẫn luôn thâm tím và đau đớn vì những trận đòn dã man của chồng. Con dâu tôi tự ý bỏ về nhà mẹ đẻ, tôi lên thăm cháu thì bị ông bà thông gia mắng chửi vô văn hóa. Chung quy cũng chỉ vì tôi không sinh được con. Họ bảo rằng đó không phải là cháu tôi, nên không cho tôi gặp. Tôi cất công đi tìm con khắp nơi, bảo nó về để giải quyết mọi xích mích nhưng con trai tôi nhất định không về.

Giờ chồng, con trai, con dâu, mẹ chồng và các cô em chồng đều khiến tôi điên đầu. Những mâu thuẫn ngày càng chồng chất, khiến tôi chẳng biết làm thế nào để thoát khỏi nỗi bất hạnh của mình./.