Bố kính yêu, hôm nay con cầm bút viết bức thư này vì muốn trải lòng với bố, muốn  bố có thể hiểu được nỗi lòng của con. Con đã mang theo nỗi buồn này trong lòng suốt mấy chục năm. Giờ con đã bước sang bên kia dốc của cuộc đời, đã thành bà nội rồi, nhưng những nỗi buồn ấy vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai, vẫn luôn gặm nhấm tâm hồn con mỗi khi nghĩ về bố, về mẹ.

Mấy tháng trước con về nhà bố, nhà chú, gặp ai con cũng hỏi: “Bố cháu đâu” để mong được gặp bố, nhưng đến khi nhìn thấy con thì bố lại phẩy tay đuổi khiến con thật buồn. Nó khiến ly nước đầy nỗi buồn của con tràn ly, nên con phải tâm sự với bố.

Con còn nhớ từ nhỏ đến khi con 7 – 8 tuổi, bố luôn quan tâm yêu chiều con hết mực. Váy áo bố mua cho con gái yêu nhiều đến nỗi đứa em gái thứ 3 sau này mặc cũng không hết. Bố hay đưa con đi đám cưới, đi đến lớp bố dạy học và đệm đàn cho con hát. Con thực sự hạnh phúc và sung sướng khi được sống trong tình yêu và sự quan tâm của bố. Nhưng rồi, từ khi có người đàn bà và người đàn ông khác xen vào tổ ấm của con, thì mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn, thay đổi cho đến ngày hôm nay mà con không thể nào tìm lại hạnh phúc xưa.

Bố đi dạy học xa, cuối tuần mới tranh thủ về. Khi bố vắng nhà, mẹ đã làm những việc không đúng với bố nên con thường hay cãi mẹ. Thế là, mỗi khi bố về, mẹ lại kể ra bao nhiêu tội lỗi của con và bố lại trút giận lên con với những trận đòn thừa sống, thiếu chết, mà có lẽ phải nói là tra tấn mới đúng. Con biết, bố có nỗi niềm riêng, nhưng cả bố và mẹ đã dùng con là chỗ để hai người trút giận.

Khi bố trói và đánh con, càng nhìn thấy mẹ bố càng đánh mạnh hơn, mặc cho con chảy máu, mặc cho con khóc lóc. Có thể con có lỗi như những đứa trẻ con khác, nhưng không thể vì thế mà bố đánh đập, và ghét bỏ con như vậy được. Thậm chí, bố  còn ghét bỏ con cho đến tận bây giờ. Mẹ cũng chẳng mong cho con những điều tốt đẹp nên cả tuổi thơ con là những tháng ngày u tối với bao trận đòn roi, tra tấn. Trước đây, con háo hức mong đến ngày cuối tuần bố về bao nhiêu, thì giờ con sợ hãi bấy nhiêu.

Cho đến khi con đi làm công nhân thì mọi chuyện mới chấm dứt. Cuộc đời con sang một trang mới từ khi theo chồng. Con tự nhủ, mình sẽ chôn chặt quá khứ đau buồn ấy trong lòng nhưng bố mẹ vẫn chưa buông tha cho con. Bố mẹ thậm chí còn nói xấu về con cho con trai con nghe để cả cháu và chồng con hiểu lầm, tỏ ra khinh thường con.  Chồng con cũng nghe theo lời bố mẹ và xúc phạm con không tiếc lời, vợ chồng thường nảy sinh mâu thuẫn và xô xát.

Con thấy cuộc đời mình thật bất hạnh. Con đã nhiều lần định tìm đến cái chết nhưng vì con cái nên lại gắng gượng để sống. Con trải lòng với chồng toàn bộ cuộc đời con, từ đó chồng con mới hiểu và cảm thông con nhiều hơn, bố ạ!

Giờ bố đã ngoài 80 tuổi rồi, chắc con không còn nhiều cơ hội để được tâm sự với bố như thế này. Nếu có điều gì sai, xin bố cứ dạy bảo, cứ chỉ cho con biết mà sửa sai, con chỉ muốn bố hiểu rằng lúc nào con cũng yêu bố, con rất thương bố và mong được trở lại những ngày tháng ấm áp bên bố như khi còn bé thơ. Con kính chúc bố mạnh khỏe, sống lâu, để bố chứng kiến con bố trưởng thành thế nào bố nhé!

Con gái của bố!/.