Trong thư, người phụ nữ này kể: "Năm 1980, năm cuối của cuộc đời sinh viên, tôi đã gặp và quen người ấy trong đêm dự sinh nhật một cô bạn gái. Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến tôi ân hận suốt 28 năm qua…

Tôi nghe cô bạn giới thiệu anh là kỹ sư lâm nghiệp và rất đa tài. Anh hơn tôi 8 tuổi, ưa nhìn và có ánh nhìn sâu hun hút. Con gái trẻ chưa chồng, thấy một người đàn ông già dặn, lịch lãm, tôi bỗng cảm mến lạ thường. Sau lời giới thiệu của bạn tôi, anh nhìn, cười kín đáo và bắt tay tôi thật chặt.

Tự nhiên tôi cứ để anh cầm tay tôi mãi. Trong suốt cuộc sinh nhật bạn đó, hai chúng tôi ngồi cạnh nhau, nhìn nhau, mời nhau ăn uống rất tự nhiên và đầy thiện cảm. Tan cuộc, bạn tôi yêu cầu anh đưa tôi về vì anh cũng cùng đường với tôi. Trời tối, xe đạp của anh lại không có đèn nên hai chúng tôi đành dắt xe đi bộ, vừa đi vừa nói chuyện. Anh là người quê Nam Định, đang công tác ở Thái Nguyên và đã có vợ cùng một con trai 5 tuổi.

Về gần đến nơi tôi trọ học thì trời đổ mưa. Hai chúng tôi chạy vội về phòng, tôi mời anh ngồi chơi đợi trời tạnh. Đêm đã về khuya mà trời cứ mưa tầm tã, anh nửa nằm nửa ngồi trên giường tôi để nói chuyện. Rồi anh ngủ thiếp đi. Ngoài trời mưa càng to, tôi cũng không dám bảo anh dậy để về. Ngồi ngáp dài mãi mệt quá, tôi đành nằm xuống ngủ luôn… Trong giấc mơ màng, tôi đã nằm gọn trong vòng tay của anh lúc nào chẳng biết. Sáng ra tôi mặc vội quần áo, gọi anh dậy, vừa xấu hổ vừa giận anh. Nhưng chuyện đã rồi biết làm sao?…

that-de-tro-nen-kho-dau.jpg

Từ đêm ấy, chúng tôi không hề gặp nhau nữa. Ba tháng sau, tôi tốt nghiệp ra trường, về nhà chờ quyết định nhận công tác. Thấy mình mệt mỏi, chán ăn nhưng cũng chẳng hiểu làm sao. Thấy tôi sinh hoạt không bình thường, mẹ tôi đoán là tôi đã có thai. Tôi hoảng sợ nhưng không biết làm sao vì đến lúc này cái thai đã gần 4 tháng, thôi đành để cháu ra đời.

Khi sinh, tôi đặt tên cho cháu theo họ cha, cháu bụ bẫm trắng trẻo như một thiên thần. Hận cái đêm mình đã dại dột ấy, tôi đã xa lánh tất cả đàn ông, toàn tâm với công việc và nuôi dạy con khôn lớn. Con gái tôi giờ đã là mẹ của 2 đứa con. Cháu có gia đình hạnh phúc, hai vợ chồng đều là công chức, kinh tế tạm ổn. Còn tôi, làm việc thêm vài năm nữa sẽ nghỉ hưu trông các cháu để con tôi yên tâm đi làm. Vậy là đã mãn nguyện lắm rồi cho dù tôi biết con gái tôi khao khát được biết bố nó là ai và bản thân tôi đôi lúc cũng muốn gặp lại người ấy một lần nữa xem ông ấy sẽ nói gì?

Hồi đầu năm, tôi có dịp lên công tác Thái Nguyên ít ngày. Về nhà chị gái chơi, tôi thấy trên tờ lịch treo tường của Hội đồng hương tặng anh rể có rất nhiều số điện thoại liên lạc, trong đó có tên người ấy. Tôi dò hỏi anh rể về nghề nghiệp, quê quán thì đúng như những gì tôi đã biết cách đây gần 30 năm.

Ngay hôm sau tôi gọi điện cho anh. Chúng tôi gặp nhau. Anh vẫn cười nói như xưa, chỉ già dặn và khôn ngoan hơn mà thôi. Nghe tôi kể chuyện, anh bình thản nhận lỗi, xin tôi cùng con và các cháu tha thứ... Cuối cùng anh hứa cuối năm nay sẽ về nhà tôi để tạ tội với tổ tiên và nhận con nhận cháu. Anh còn nói các con anh cũng đã có gia đình yên ổn và vợ chồng anh đang sống cùng con trai út. Anh hứa sẽ đưa mẹ con bà cháu tôi lên Thái Nguyên ra mắt gia đình anh…

Tôi lặng lẽ nghe anh nói, trong lòng trống rỗng không biết mình nghĩ gì. Anh không phải là bạn, không phải bồ, càng không phải người yêu của tôi. Chỉ vì dại dột tuổi trẻ mà tôi có con với anh. Gần cả cuộc đời, mỗi khi có người đàn ông nào ngỏ ý, tôi lại băn khoăn với câu hỏi: Thế nào là tình yêu? Những khi như vậy, tôi lại nghĩ về người ấy, tôi không biết đó là người mình đã yêu thương hay căm giận?"

Sau khi đọc bức thư của người phụ nữ này, tôi thấy lời lẽ và chi tiết trong bức thư cho thấy, đây là một câu chuyện tình, không phải nỗi căm giận như những điều mà tác giả cố nghĩ tới. Gần 30 năm, nhân vật của chúng ta sống cô đơn, xa lánh đàn ông vì lẽ gì? Nếu nói nguyên nhân là sự căm giận, tôi e rằng không thoả đáng.

Thực sự, 28 năm về trước, cô gái trẻ đã gặp cái mà người ta vẫn gọi là tiếng sét ái tình. Trong mắt cô gái khi đó, người đàn ông từng trải ấy chính là hình mẫu mà cô mong chờ. Cơn mưa, có lẽ chỉ là một cái cớ. Một thính giả khi tham gia vào câu chuyện đã hỏi rằng, nếu như không có trận mưa và trả lời rằng, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tôi không nghĩ thế! Nếu như không có trận mưa, chuyện tình này có thể sẽ xảy ra chậm hơn và có thể sẽ đắng cay hơn nhiều, bởi họ sẽ không thể dễ dàng xa nhau như thế.

Cơn mưa là cái cớ để họ đến với nhau và cơn mưa cũng là cái cớ để họ tự nhủ lòng đó chỉ là một phút giây bồng bột. Người xưa nói rằng: Nếu cái kim không đứng yên thì làm sao sợi chỉ lại có thể xâu qua? Cô gái của 28 năm về trước không hề bồng bột khi đi đến tận cùng cảm xúc của mình. Bởi nếu bồng bột thì hình bóng người đàn ông đó cũng sẽ nhanh chóng phai mờ cùng thời gian, và cuộc sống của người phụ nữ này đã khác.

Số phận của người phụ nữ này nhắc tôi nhớ đến một truyện ngắn của nhà văn Sê-khốp. Câu chuyện kể về trò đùa của một chàng trai, anh ta cố tình nói thầm vào tai cô bạn gái câu “anh yêu em” trong khi trượt tuyết. Lời yêu đó thoáng qua rất nhanh trong gió mạnh và cô gái cứ mãi hồ nghi rằng, lời yêu đó có thực hay không... Tình yêu đôi khi là vậy, với người này chỉ là một trò chơi, nhưng với người khác có khi là nỗi ám ảnh cả một đời./.