Tôi năm nay 43 tuổi, vợ tôi kém tôi 12 tuổi. Chúng tôi gặp nhau khi vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống. Khi đó vợ tôi làm nghề dệt, còn tôi làm nghề kim hoàn. Gia đình cô ấy theo công giáo, gia đình tôi thờ cúng tổ tiên. Sau một thời gian tìm hiểu, chúng tôi quyết định thuê nhà sống cùng với nhau, vài tháng sau thì cô ấy có thai. Tôi khuyên cô ấy bỏ đứa trẻ vì công việc của cả hai chưa ổn định, kinh tế khó khăn, nhà cửa chưa có, nhưng cô ấy nhất định không chịu. Tôi đành chiều theo và cả 2 tổ chức đám cưới. Dù rất khó khăn nhưng nghĩ đến đứa con, cả hai đều cảm thấy hạnh phúc.

Gần đến khi vợ tôi sinh, bố mẹ vợ khuyên tôi đưa cô ấy về nhà ngoại để ông bà tiện chăm sóc. Dù không muốn xa vợ nhưng tôi đành theo ý ông bà vì như thế là tốt nhất cho hai mẹ con. Một mình tôi cũng chẳng thể chăm sóc chu đáo được. Vợ tôi sinh một thằng cu, cả tôi và gia đình hai bên đều rất hạnh phúc. Tôi vẫn ở thành phố Hồ Chí Minh làm kim hoàn, nhưng một hôm tôi đi làm thì ở nhà bị trộm lấy hết tài sản. Thế là tôi trắng tay, lại thêm nhớ vợ con, nên tôi quyết định chuyển về quê vợ sinh sống.

Nghe câu chuyện ở đây
Chúng tôi vay mượn để mở cửa hàng sửa chữa và chế tác nữ trang. Vì tay nghề tốt lại làm ăn có uy tín nên cửa hàng chúng tôi rất phát đạt, đông khách và dần chuyển sang thành cửa hàng buôn bán. Kinh tế gia đình tôi khá giả lên, cuộc sống ổn định nên rất hạnh phúc. Thời gian đó, ở quê vợ tôi có phong trào chơi lô đề, cờ bạc, nên tôi cũng ham vui. Ban đầu tôi trúng rất nhiều, nên càng ham và sau đó vợ tôi cũng tham gia.

Thấy vợ quá say sưa với trò đỏ đen, tôi đã nhắc nhở nhưng không được. Cuối cùng, chúng tôi phá sản, bao nhiêu của nả đội nón ra đi theo những ván bài và lô đề. Đến khi trắng tay, chúng tôi lại phải dắt díu nhau vào miền Nam thuê nhà, mở cửa hàng sửa chữa xe máy và bán quán nhậu. Phải làm lại từ đầu với bao nhiêu vất vả nhưng cũng là do vợ chồng chúng tôi không biết làm chủ bản thân, ham mê cờ bạc.

Bất hạnh của cuộc đời tôi vẫn chưa dừng lại. Chuyển vào miền Nam được một thời gian, tôi bị ốm và đi khám mới biết là mình bị nhiễm HIV, tôi choáng váng không muốn tin nhưng vẫn phải đối diện với sự thật và dùng thuốc ARV nghiêm ngặt theo sự chỉ định của bác sĩ. Rồi tôi vẫn bị lao màng phổi, cơ thể rất yếu, mọi người sợ tôi có chuyện nên khuyên chuyển về quê sinh sống. Thế là chúng tôi chuyển ra Hà Nội, thuê nhà ở và mua đồ cho vợ tôi làm nghề tóc.

Chỉ được vài tháng, chúng tôi lại chuyển đến một tỉnh miền núi phía Bắc để sinh sống. Thật buồn là vận hạn vẫn chưa buông tha. Vì nơi tôi ở tệ nạn cũng nhiều nên vợ tôi lại lao vào cờ bạc, có hôm đi đến 3 giờ sáng mới về. Tôi giận vô cùng nhưng đang ốm đau bệnh tật, lại sống phụ thuộc vào vợ nên tôi nhắc nhở gì cô ấy cũng không nghe. Mấy tháng trước, sức khỏe có vẻ ổn định hơn, tôi quyết định đi làm ăn xa nhưng chỉ được vài tháng lại ốm nên tôi lại phải quay về.

Về nhà, vợ tôi thay đổi hẳn, ăn mặc điệu đà hơn, lại thường xuyên chăm chút bản thân, đi đâu là son phấn, trang điểm kỹ càng. Tôi nghi ngờ vợ có bồ, nhưng cô ấy thề thốt là không bao giờ có chuyện đó. Dần dần, tôi cũng biết được, đúng là vợ tôi đang ngoại tình. Cô ấy đang quan hệ với một người ở ngay gần nhà tôi. Mỗi lần cô ấy nói đi lấy hàng là lại hẹn hắn ta ở nhà nghỉ. Dù tôi biết nhưng không làm gì được nên rất buồn khổ. Nhiều lần tôi nghĩ đến cái chết nhưng vì thương con nên đành thôi. Bây giờ, tôi chẳng biết làm thế nào để vượt qua tình cảnh này, và phải làm sao gia đình tôi ổn định như trước?/.