Tôi năm nay 29 tuổi, hiện là giáo viên của một trường cấp 3. Cách đây 3 năm, tôi quen anh qua bạn bè giới thiệu. Lúc đó, anh đang làm một toà án cách huyện tôi không xa. Vì là người tỉnh khác nên anh thuê nhà gần với nơi làm việc. Chúng tôi gặp nhau, rồi yêu nhau rất nhanh và cảm thấy rất hoà hợp. Phải nói, tôi là một người khá xinh đẹp, cũng có nhiều người để ý tới. Anh cũng là một người đàn ông khá hoàn hảo trong mắt mọi người.

Trước khi đến với anh, tôi không còn là con gái nữa, điều đó khiến tôi không khỏi day dứt và ân hận. Tôi chưa bao giờ nói với anh về quá khứ của mình và cũng không hỏi về quá khứ của anh. Chúng tôi không có nhiều thời gian giành cho nhau, nhưng tôi biết rằng, tôi yêu anh hơn cả bản thân mình. Tôi cũng cảm nhận được tình yêu anh giành cho tôi, và hai đứa thực sự rất hạnh phúc. Tôi đã nghĩ rằng, sau khi tôi học xong cao học thì hai đứa sẽ làm đám cưới, nhưng có lẽ tôi không có được diễm phúc làm vợ của anh.

Trong một chuyến dã ngoại, tôi và anh đã không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Dường như anh đã biết sự thật về thân thể tôi nhưng không nói gì cả, chỉ tỏ ra buồn bã. Sau đó 2 tuần mà không thấy đến tháng, tôi vẫn gan lì không chịu đi kiểm tra. Tôi linh cảm mình đang mang trong người giọt máu của anh. Hiện tượng thai nghén khiến tôi không làm được gì cả, tôi gầy đi trông thấy và quyết định đi khám.

Nghe câu chuyện ở đây
Lúc cầm kết quả trên tay, tôi không biết nên vui hay nên buồn. Về đến phòng, tôi khóc như mưa. Tôi muốn giữ đứa bé lại vì nó là con anh, người đàn ông mà tôi yêu. Tối đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi gọi điện cho anh, nhưng tôi chẳng biết nói gì mà chỉ biết khóc. Hôm sau, anh xin nghỉ làm để xuống Hà Nội với tôi. Vừa thấy anh, tôi đã lao vào ôm anh mà khóc. Anh bảo rằng anh xin lỗi, lỗi là tại anh rồi an ủi tôi rất nhiều.

Khóc đến mệt mỏi, tôi đã ngủ trong vòng tay của anh. Khi tỉnh dậy tôi không thấy anh đâu, trên bàn chỉ có một lá thư gấp 4 để lại. Anh nói rằng mình chưa thể có con lúc này, hãy bỏ đứa bé đi. Đọc những dòng chữ của anh mà mắt tôi hoa lên, tai tôi ù đi. Đêm ấy, tôi lội mưa tầm tã để về với anh, khi đến nơi anh ở, tôi đã ngất đi. Anh khóc, những giọt nước mắt rơi xuống làm tôi tỉnh lại.

Ngày hôm sau, tôi quyết định đi bỏ đứa bé một mình. Khi về, anh cũng chỉ hỏi thăm tôi qua loa. Thời gian dần trôi, tình cảm anh giành cho tôi không còn mặn mà như trước nữa. Tôi biết rằng mình đang dần mất anh nhưng tôi thật dại dột vì không biết rút kinh nghiệm, tôi tiếp tục rơi vào bế tắc khi biết mình có thai lần thứ 2. Không có cách nào khác, tôi lại đi bỏ thai.

Tôi không đủ dũng cảm để bước tiếp nữa rồi, tôi gục ngã hoàn toàn, chỉ biết vùi đầu vào công việc để quên anh, quên con người đã rời xa tôi. Sau những ngày tháng đó, tôi đã sống một thời gian đầy khó khăn và vất vả khi không có anh bên cạnh. Nhưng điều tồi tệ nhất là tôi không thể quên được anh, hình ảnh của anh vẫn cứ tràn ngập trong tâm trí tôi. Tôi đã khóc cạn khô nước mắt rồi mà anh đâu có quay trở lại, đến số điện thoại anh cũng thay đổi.

Thời gian thấm thoắt trôi, tôi vẫn cố gắng chờ đợi vô vọng. Cũng có một người dạy cùng trường bày tỏ tình cảm với tôi nhưng tôi không thể rung động thêm lần nữa. Giờ tôi cũng đã lớn tuổi, cũng muốn có được hạnh phúc gia đình cho riêng mình, đôi khi cũng muốn gật đầu cho xong nhưng tôi sợ rằng mình không thể đem lại hạnh phúc đến cho người khác khi mà vẫn không thể quên được anh. Chẳng lẽ cả đời này tôi sẽ phải sống cùng với chồng nhưng tâm hồn lại giành cho người đàn ông khác hay sao? Tôi cảm thấy thật bế tắc./.