Tôi và anh yêu nhau đến nay đã được 5 năm. Nhà anh rất nghèo, chỉ có một túp lều tranh, lại ở tận vùng sâu vùng xa. Đường đến nhà anh lầy lội, gập ghềnh nhưng hôm đến chơi, chúng tôi rất vui vì bố mẹ anh thân thiện và hiếu khách.

Sau đó một thời gian, nhà anh xây nhà, bố mẹ muốn anh lấy một cô gái làm nghề giáo viên nhưng anh không chịu nên bỏ đi làm ăn xa. Bởi vậy, thỉnh thoảng chúng tôi mới gặp nhau, còn lại chỉ nói chuyện qua điện thoại.

Rồi một lần, vì nhớ nhung và không làm chủ được bản thân, chúng tôi đã đi quá giới hạn. Tôi đã giành cho anh thứ quý giá nhất của đời con gái. Sau đó, tôi biết mình có thai. Anh về nhà thưa chuyện với bố mẹ để tổ chức cưới nhưng rồi hai ngày sau, anh gọi điện ngụ ý muốn tôi phá thai. Bố mẹ anh bảo, bây giờ đẻ ra một đứa trẻ, mỗi tháng phải mất 300.000 nghìn tiền sữa. Tính ra đến khi con 3 tuổi thì mất một cái máy tính xách tay, nên tôi hãy bỏ cái thai đi, khi nào có điều kiện thì đẻ sau.

Nghe anh nói vậy, tôi hận anh vô cùng và quyết định chia tay. Thời gian sau, anh lại xin tôi tha thứ, chúng tôi đã giấu gia đình hai bên để về sống chung với nhau. Thời gian đầu, hai đứa rất hạnh phúc. Cứ sống với nhau như vậy được 2 năm thì tôi lại có thai lần nữa. Bên gia đình tôi rất thoáng, mọi người bảo cứ về nhà, bố mẹ sẽ thu xếp. Anh gọi điện cho gia đình anh để thưa chuyện. Bố anh đồng ý cho hai đứa ở bên nhau với điều kiện, cả hai phải về sống cùng.

Nghe câu chuyện ở đây
Vì tôi không chịu nổi cuộc sống ấy nên hai đứa đã cãi vã nhau. Anh tức giận bỏ đi trong khi gia đình tôi đang chuẩn bị đám cưới. Thế là ngày cưới phải hoãn lại dù khách khứa đã mời hết. Tôi hận vô cùng và lại một lần nữa quyết định đi phá thai.

Cách đây 2 tháng, bố anh gọi điện cho tôi, bảo rằng từ giờ sẽ xoá bỏ mâu thuẫn giữa hai nhà và sẽ tổ chức đám cưới. Tôi phải đồng ý về ở trong rừng và làm nương rẫy với gia đình anh. Rồi bố anh đổ lỗi cho bố mẹ tôi, nếu trước đây chịu dẫn con vào thăm nhà trước thì chuyện cưới xin đã xong từ lâu rồi.

Anh cũng đồng ý với kế hoạch của bố nhưng tôi thấy không ổn. Từ nhỏ đến giờ tôi không biết làm nông nghiệp, giờ bảo tôi về làm nương rẫy ở trong rừng thì tôi không thể làm được. Hơn nữa, tôi đã học lên cao học và có đủ điều kiện để xin việc làm ở đô thị lớn. Tôi bàn với anh mở cửa hàng buôn bán nhỏ ở mặt đường nhưng không ai chấp nhận.

Bố mẹ anh lại bắt phải cưới ngay lập tức nhưng tôi muốn đi làm một thời gian để ổn định kinh tế rồi mới lo đám cưới. Vậy là bố anh mắng tôi điên, ngu thì ngu luôn mà khôn thì khôn luôn để người ta còn biết mà thương. Đến lúc này tôi giận quá không nhịn được nên đã nói rằng: “Cháu xin lỗi bác, cháu khổ quá rồi, lấy chồng thì lấy, không thì ở vậy. Cháu có thể tự đi làm và nuôi mình, thời này thiếu gì phụ nữ sống một mình mà vẫn làm nên chuyện”.

Giờ tôi vẫn phân vân về chuyện cưới xin của mình. Gia đình anh thì vẫn nhất quyết đòi cưới ngay và phải về sống ở trong rừng nhưng tôi thì lại muốn làm việc theo đúng chuyên ngành mình học và không về đó sống. Tôi chẳng biết giờ mình nên thế nào đây./.