Nhân vật trong câu chuyện dưới đây là một cô giáo trẻ và kẻ mà cô lấy làm chồng là một con quỷ đội lốt viên chức.

Vào đúng ngày khai giảng cách đây vài năm, chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của Đài TNVN nhận được thư của một nữ giáo viên. Thư chị kể rằng, chị nhớ trường, nhớ lớp, nhớ học sinh nhưng không thể quay lại bục giảng với nỗi tuyệt vọng đang ngập tràn lòng mình. Không yêu cầu giấu tên, thậm chí còn xin công khai địa chỉ, chị cho rằng, cuộc đời chị lúc này coi như không còn gì để mất.

Chuyện của chị, một cô giáo trẻ ở tỉnh miền núi Hà Giang như sau: Chị là một giáo viên, do hoàn cảnh sống xa nhà, phải ở phòng tập thể của trường. Với hoàn cảnh đó, chị vẫn thường xuyên bị những thanh niên độc thân trong thị trấn trọc ghẹo, nhưng với bản tính nhút nhát, chị rất ít khi phản ứng một cách quyết liệt. Vào một tối cuối năm, khi chị đang xem ti vi tại phòng tập thể của trường, một thanh niên làm việc tại phòng thống kê huyện sang xem nhờ.

Anh ta ngồi cạnh và liên tục có hành động quấy rối chị. Khó chịu, chị bỏ về phòng nằm. Nhưng con yêu râu xanh không buông tha cho chị. Đêm đó, gã chờ mọi người về hết thì phá cửa vào đòi "quan hệ". Chị kháng cự, gã dùng sức mạnh cưỡng đoạt bằng được. Sáng hôm sau, chị làm đơn tố cáo. Người đàn ông này sợ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nên đã nói với gia đình đến hỏi, xin cưới chị làm vợ.

ket-hon-cung-quy-du.jpg
Ảnh minh họa

Chị Hường nghĩ rằng, đằng nào cũng đã bị anh ta chiếm đoạt, sự việc ầm ĩ thì chẳng còn cơ hội để lấy chồng, thôi thì, nhắm mắt đưa thân làm vợ anh ta cho yên chuyện. Sau khi hai người đăng ký kết hôn, chị đã làm đơn xin bãi nại vụ án để anh ta tránh không bị truy tố.

Nhưng, thoát khỏi án tù, gã đàn ông này nhất định không chịu làm lễ thành hôn với chị, không những thế, anh ta còn luôn tìm cách bêu riếu, sỉ nhục chị, khiến chị vô cùng đau khổ. Bây giờ, cả tỉnh đã biết đến nỗi ô nhục của chị. Có người không hiểu, nghe những lời bêu riếu của gã đàn ông đó nên tỏ vẻ khinh bỉ chị ra mặt, họ cho rằng, chị là một kẻ lang chạ rồi ăn vạ để lấy chồng.

Không thể thanh minh vì dù gì thì chị cũng đã làm đơn gỡ tội cho gã, thêm vào đó, bây giờ, về mặt luật pháp, gã đã là chồng chị. Có người cảm thông, cũng muốn gần gũi an ủi chị, nhưng gã chồng hờ lại tìm cách ngăn cản. Dù gì thì trên danh nghĩa, chị cũng đã là gái có chồng. Có điều, ngoài cái lần bị cưỡng đoạt đó, chị chưa một lần được “chồng” động đến, chưa được hưởng một giây phút hạnh phúc của cuộc sống gia đình. Trong khi đó, người chồng trên giấy tờ của chị thì ngang nhiên coi mình chưa từng có gia đình, thoải mái theo đuổi các cô gái khác trước mặt chị.

Đau khổ và bế tắc, người phụ nữ này hỏi tôi: Liệu trên đời này còn có nỗi đau nào lớn hơn cuộc sống mà chị đang phải chịu?

So sánh những nỗi đau là một điều không thể. Tôi tin rằng, nữ giáo viên trẻ ấy cũng đã từng so sánh trước khi quyết định kết hôn cùng quỷ dữ. Hẳn chị cũng suy nghĩ rất nhiều, giữa việc làm vợ một kẻ mà mình căm thù với thân phận của một người con gái bị làm nhục, điều gì khó chịu hơn? Bây giờ, tôi chắc người phụ nữ ấy đã tìm được câu trả lời. Nhất là khi chị đã nghe những lời chia sẻ của hàng trăm thính giả từ chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi.

Ngoài những lời nói mà chúng tôi phát sóng, rất nhiều người đã viết thư, gọi điện cho nữ nhân vật này. Họ động viên chị quyết tâm giải thoát cuộc đời mình khỏi người đàn ông vô nhân tính đó. Thậm chí, có người còn tuyên bố sẵn sàng kết hôn với chị sau khi chị tự do. Nghe lời tuyên bố ấy, tôi cảm động bởi lòng nhân ái của thính giả này. Nhưng tôi sợ. Sợ cái sự dễ dàng của nhiều người khi đưa ra quyết định kết hôn như thế. Gắn bó cuộc đời, gắn bó số phận của mình với một người khác mà dễ dàng vậy sao?

Tôi đã nghe rất nhiều bi kịch khác nhau về hôn nhân và rút ra một nhận định là, hầu hết những bi kịch đó đều khởi nguồn từ những quyết định kết hôn đầy vội vã./.