Tôi năm nay 25 tuổi. Gia đình tôi có 2 anh em, bố đã qua đời, chỉ còn mẹ và chúng tôi sống nương tựa vào nhau. Anh trai tôi đã lập gia đình và có một cháu trai lên 5. Vì chưa có điều kiện dọn ra ở riêng nên mẹ con tôi vẫn ở chung với gia đình anh trai.

Tôi hiện đang là giáo viên hợp đồng tại một trường Trung học cơ sở với mức lương chỉ từ 400.000 đến 500.000 đồng/tháng. Với mức thu nhập như vậy mà sống trong xã hội hiện nay thì ăn sáng và đổ xăng xe cũng không đủ chứ nói gì đến việc sống tự lập. Nhờ đến sự giúp đỡ, che chở của mẹ và vợ chồng anh chị, cuộc sống của tôi cũng không quá khó khăn. Tôi cũng thầm biết ơn gia đình mình về điều đó.

Cho đến một ngày, vì mâu thuẫn trong lời ăn tiếng nói mà tôi và chị dâu đã to tiếng với nhau. Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở những hiểu lầm và to tiếng đôi chút rồi thôi thì không có gì để nói, đằng này chị dâu tôi lại nói: “vợ chồng tao đổ mồ hôi nước mắt ra nuôi mày, để rồi mày ăn cháo đá bát”. Tôi thật sự bất ngờ vì câu nói của chị. Lúc ấy, mọi người trong gia đình đều có nhà và chứng kiến hết mọi việc nhưng vì đến giờ đi làm nên tôi chỉ biết gạt nước mắt và không nói được câu gì.

Nghe câu chuyện ở đây
Chưa dừng lại ở đó, khi tôi đi làm về, cơm mẹ phần tôi thì chị dâu đổ hết cho chó ăn. Chị còn nhiếc móc tôi rằng: “thà cho chó nó ăn còn hơn cho loại vô ơn ăn”. Anh trai tôi khi biết chuyện đã mắng chị dâu nhưng tôi không biết phải như thế nào để hòa hợp lại cuộc sống. Nếu nói thẳng thì lại mang tiếng em chồng nói xấu chị dâu. Không chỉ thế, chị còn nhiều lần to tiếng với mẹ tôi.

Chuyện mẹ chồng – nàng dâu đã là chuyện muôn thuở nhưng chị tôi lại rất quá đáng. Mẹ tôi đã nhiều lần bỏ qua chỉ vì nghĩ đến những đứa con thơ dại của hai anh chị. Cho đến khi, chính vợ chồng anh chị cãi vã thì mọi sự lại chẳng thể nhẫn nhịn được nữa. Anh trai tôi đã từng đuổi vợ ra khỏi nhà một lần, nhưng vì lần đó chị biết sai nên đã xin lỗi và được anh bỏ qua. Nhưng tình trạng căng thẳng, khó chịu vẫn cứ tồn tại và việc sống chung dưới một mái nhà thật quá ngột ngạt.

Tôi cũng có một người bạn trai theo đuổi nhưng tôi hoàn toàn không có chút tình cảm gì với anh. Tôi cũng hiểu rằng, lấy chồng và chuyển nhà sẽ làm dịu bớt mâu thuẫn giữa chị em tôi, mẹ và anh trai cũng sẽ không phải suy nghĩ nhiều nhưng tôi lại không muốn làm chuyện trái lương tâm. Lấy một người mà mình không hề yêu là việc quá đáng. Tôi không biết phải làm như thế nào nữa?/.