Sau lần làm quen đó, chúng tôi vẫn hay liên lạc với nhau. Thỉnh thoảng xe chạy về muộn, anh hay qua trường rủ tôi đi ăn đêm hoặc ngồi ở phòng nói chuyện với tôi. Những lần đi chơi, anh giới thiệu với bạn bè rằng tôi là người yêu của anh.
Có một lần đi chơi về muộn, anh lại say nên hai đứa vào nhà nghỉ. Sáng hôm sau, anh đưa tôi về sớm đi học. Tiếng là vào nhà nghỉ, nhưng giữa chúng tôi chưa xảy ra chuyện gì quá giới hạn. Anh nói rằng anh không ép vì tôn trọng tôi. Thực lòng, tôi rất biết ơn anh vì điều đó và càng thấy yêu anh nhiều hơn.
Nghe anh nói vậy, tôi sững sờ và bàng hoàng. Chúng tôi yêu nhau chân thành nên tôi không đồng ý nhưng anh vẫn nhất quyết chia tay. Tôi muốn anh cho tôi một lý do chính đáng. Và anh thú nhận, mình đã lập gia đình, con anh mới được 10 tháng. Cuộc sống của vợ chồng anh không hạnh phúc, anh cưới vợ chỉ vì sai lầm và trách nhiệm. Vợ chồng anh sống ly thân đã gần 1 năm nay rồi.
Thời gian phụ xe, anh ở rể bên nhà vợ. Hồi còn ở với nhau, hai người lầm lỳ như cái bóng. Anh về đó chỉ ôm con ngủ. Đối với anh, đứa con là tương lai của anh còn tôi là một nửa của anh. Giá mà anh gặp tôi sớm hơn thì có lẽ đã khác. Tôi nghe chuyện mà thật sự sốc, đầu rỗng tuếch không nghĩ được gì và chỉ biết khóc. Tôi rất yêu anh, rất cần anh nhưng cũng rất sợ làm cho người khác phải đau khổ vì mình. Chẳng lẽ tình yêu đối với tôi lại khó vậy sao?./.