Hàng ngày, tôi đi làm về là trông nom nhà cửa, dạy dỗ con gái xong, tối tối tôi lại đến với cô ấy. Cô ấy không có công ăn việc làm, tôi nghĩ tôi đã đến với cô ấy thì mình phải có trách nhiệm. Đến năm 2004, chúng tôi sinh được 1 cháu trai. Từ ngày đến với cô ấy, tôi phát hiện ra cô có rất nhiều tật xấu. Cô hỗn láo, tráo trở, còn ghen với vợ tôi mỗi khi tôi về nhà với vợ. Nhiều lần chúng tôi cãi nhau, cô thậm chí còn chửi bới tôi và bố mẹ tôi.
Nhưng mọi chuyện không theo ý muốn của tôi, cô ấy được đằng chân, lân đằng đầu. Cô ấy bảo việc anh anh làm, việc tôi tôi làm, tốt nhất là anh về với vợ con anh đi. Rồi đến một ngày, cô ấy đặt vấn đề chia tay. Tôi hỏi tại sao phải làm như vậy, cô ấy nói không còn tình cảm với tôi nữa và sống với tôi không có địa vị, không có tương lai, sau này về già tôi sẽ vẫn về với vợ con tôi. Tôi không đồng ý, tôi nói với cô ấy là sẽ yêu thương hai mẹ con cô ấy đến suốt đời. Thật lòng tôi không muốn chia tay với cô ấy, tôi cố chịu đựng, hàn gắn, để cho con có một mái ấm gia đình, không thiệt thòi và thiếu đi tình yêu thương của bố mẹ nhưng cô ấy vẫn cương quyết theo ý mình.
Tôi kể mọi chuyện với vợ và lên ý định trả thù, nhưng vợ tôi khuyên ngăn không nên làm như vậy. Vợ tôi nói “anh làm như vậy chỉ là để hả giận, còn sau này anh sẽ dằn vặt lương tâm, thù lại thêm thù”. Vợ tôi lo, sau khi tôi trả thù, cô ấy sẽ không để vợ con tôi yên, có khi cô ấy lại thuê người đánh vợ con tôi. Bây giờ tôi rất phẫn nộ trước hành động của cô ấy, và tôi cũng cảm thấy hoang mang trước những lời vợ nói. Chẳng nhẽ tôi phải chia tay cô ấy thật sao?./.