Chồng tôi là một người ích kỷ, gia trưởng và keo kiệt chứ không được thoải mái như những người đàn ông khác. Hàng ngày tôi đi chợ mua thức ăn về, anh ngó nghiêng xem tôi mua gì, hết bao nhiêu tiền, rồi mắng tôi mua nhiều, hoặc là mua đắt. Tôi mua mỳ tôm cho con ăn, loại mà cháu thích. Tôi thấy giới thiệu loại này sẽ không bị nóng nên mới dám mua, thế mà anh mắng tôi “đừng có sỹ diện thế, mua loại rẻ thôi”.

Khi con ốm, tôi đi mua thuốc cũng bị mắng mua hết lắm tiền, rằng tôi không làm chỉ biết tiêu tiền thôi. Tôi bực quá nói lại thì anh chặn họng, chửi tôi những lời thô tục, mày tao rất khó nghe. Hai vợ chồng làm được bao nhiêu, anh cầm hết. Mỗi tháng anh đưa cho tôi một ít để đi chợ và lo sinh hoạt gia đình, có gì phát sinh trong chi tiêu tôi lại phải hỏi anh, lần nào anh cũng có thái độ cực kỳ khó chịu. Khi tôi bảo muốn giữ tiền thì anh không đồng ý và bảo rằng tôi giữ tiền, anh không yên tâm.

Nghe câu chuyện ở đây
Bất kỳ lúc nào chồng tôi cũng có thể nổi cáu, cứ mở miệng là văng tục chửi bậy, nhưng người ngoài không hề biết điều đó. Ai cũng nghĩ là chồng tôi vui vẻ, hòa nhã, yêu chiều vợ con lắm. Khi anh em họ hàng bên nội đến chơi, thì anh hăng hái vui vẻ đi mua đồ ăn thức uống để chiêu đãi mọi người. Khi họ hàng bên ngoại đến chơi thì thái độ của anh ngược lại hẳn.

Những ngày lễ kỷ niệm, tôi nhắc nhở khéo léo hoặc đùa anh về việc mua quà tặng nhưng chồng tôi gạt phắt luôn, mà chẳng buồn quan tâm xem cảm giác của vợ con mình thế nào. Chồng tôi bảo “quà cáp gì, mua quà đến lúc hết tiền thì lấy gì mà ăn”. Có lần, tôi muốn chồng đưa đi mua quần áo, anh quát “thế hàng ngày không mặc gì à?”. Tôi muốn đi chùa anh cũng không đồng ý vì sợ tốn tiền. Hơi tức giận một tí anh chửi tôi là con nọ, con kia, có lúc còn lôi cả mẹ tôi ra chửi. Tôi bực quá nói lại thì ăn ngay mấy cái bạt tai của chồng.

Có lần, đứa em họ của anh đến chơi, nhờ tôi chở đi mua đồ. Em cầm lái, không may đâm vào người khác, khiến cái xe của tôi bị vỡ phần đầu. Tôi không bị thương nặng nhưng cũng đau. Biết tính chồng tôi, em họ đưa tiền cho tôi để sửa xe. Khi biết tin, chồng em họ sốt sắng hỏi xem vợ có làm sao không, rồi báo cho chồng tôi biết nhưng chồng tôi chẳng gọi điện hỏi han một câu nào. Khi về đến nhà, anh chạy thẳng ra sân, nhìn cái xe rồi hét ầm lên, văng tục chửi bậy, gặng hỏi ai trả tiền sửa xe. Tôi bảo rằng em họ trả, thì anh bảo sao không thay tất cả đồ mới.

Tôi ức quá và bật khóc vì hàng xóm còn hỏi han tình cảnh của tôi, trong khi chồng thì chỉ lo cái xe. Chồng tôi bảo “mày đi ngu thì mày phải chịu, lết được về nhà là không chết rồi lại còn hỏi han cái gì”. Tôi nghe những lời đó của chồng mà nghẹn ngào không nói được gì. Tôi thực sự không còn biết phải làm thế nào với người chồng khô khan, gia trưởng, ích kỷ của mình. Tôi thấy cuộc sống thật ngột ngạt./.