Tôi năm nay 42 tuổi, là bà mẹ đơn thân. Từ nhỏ tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, nhưng có giáo dục tử tế, bản tính tôi hiền lành, thật thà, nên được làng xóm và bạn bè yêu mến. Hiện tại, tôi làm công nhân ở một công ty may. Dù sức yếu nhưng vì cần cù và chịu khó, lại biết tiết kiệm chi tiêu, nên cuộc sống của hai mẹ con tôi cũng tạm ổn. Ngôi nhà tôi ở vẫn lụp xụp và đã xuống cấp rất nhiều nên tôi luôn mơ ước làm được một căn nhà nhỏ để hai mẹ con yên tâm sinh sống.

Năm 2011, nhờ có chương trình nhà ở mái ấm công đoàn, tôi được liên đoàn lao động, công đoàn ngành và công đoàn công ty hỗ trợ 22 triệu đồng để làm nhà. Sau bao vất vả, nỗ lực hết sức của bản thân, nhờ sự giúp đỡ của ban lãnh đạo cùng bạn bè và đồng nghiệp, cuối cùng mẹ con tôi cũng có một căn nhà nhỏ như mơ ước. Khỏi phải nói là tôi đã sung sướng đến thế nào khi mơ ước của mình đã trở thành hiện thực.

Trong quá trình xây dựng nhà, tôi mua vật liệu của người em họ tên là H. Nhà cô chú ấy cũng ở cùng xóm. Khi làm xong nhà, tôi sang thanh toán thì còn thiếu 2 triệu đồng nên phải khất nợ. Tiền công thợ và cánh cửa, tôi cũng chưa có nên phải nói khó để khất tiếp các bác thợ xây và thợ gỗ.

Nghe câu chuyện ở đây
Sau đó một tháng, tôi tích cóp được 7 triệu đồng, liền mang 2 triệu đến nhà chú H để trả nốt tiền nguyên vật liệu và trả tiền công thợ, tiền gỗ. Khi sang nhà chú H, vợ chú ấy không có nhà, chỉ có chú H đang ngồi ăn uống với bạn nữa. Tôi trả nốt tiền và quay về mà không nghĩ đến chuyện bảo chú gạch sổ ghi nợ. Với lại, tôi cứ nghĩ chú ấy đang ăn uống mà bắt đứng dậy tìm sổ ghi chép thì cũng phiền, chỗ chị em họ gần gũi với nhau tôi cũng chẳng hề mảy may nghĩ đến chuyện phức tạp sau này. Trả xong tất cả các khoản nợ, không còn nợ nần gì ai nữa, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Một thời gian sau vợ chú H đến nhà tôi, đòi nốt số nợ 2 triệu đồng mà tôi đã trả cho chú H khi cô ấy vắng nhà. Hôm đó tôi không có nhà, nên khi về nghe người nhà nhắn lại là vợ chú H sang hỏi tiền nợ, tôi gọi điện thoại ngay cho chú H. Chú ấy thanh minh, quên không nói với vợ là tôi đã trả nợ. Chú ấy xin lỗi tôi mấy câu liền, còn bảo rằng khi nào vợ em về thì em sẽ giải thích ngay cho.

Chuyện tưởng thế là xong, ai ngờ, hôm sau, cả hai vợ chồng chú ấy sang mang theo quyển sổ ghi nợ và bảo với tôi rằng sổ chưa gạch, tức là tôi chưa trả nợ. Tôi chết điếng người, dù có nói thế nào thì cũng vợ chồng chú H cứ khăng khăng theo ý mình. Từ đó, cả hai vợ chồng thi nhau đòi nợ tôi, khi thì họ đến nhà, lúc thì đòi ngay đường, ngoài chợ. Tôi thực sự khó xử vì chuyện này chưa bao giờ xảy đến với tôi. Tuy tôi nghèo khó thật nhưng luôn biết tằn tiện liệu cơm gắp mắm, chưa bao giờ biết xin xỏ hay vay mượn ai cái gì, nên chẳng bao giờ bị đòi nợ như thế. Lần này vì xây nhà tốn kém quá, nên tôi mới phải khất nợ, mà nào có khất lần khất lữa gì đâu. Tôi chỉ nợ có một tháng là thanh toán hết, thế mà giờ họ lại nói tôi không ra gì, cứ như là tôi quỵt nợ của họ vậy.

Hai bác thợ xây và thợ gỗ cũng đã nói giúp tôi, nhưng vợ chồng chú em vẫn không chịu nghe. Họ còn chửi tôi những lời thô tục khiến tôi rất bực mình. Vì lương công nhân chẳng đáng mấy, phải chi tiêu sinh hoạt, rồi bao nhiêu thứ phát sinh sau khi xây nhà, nên tôi rất túng thiếu. Thế nhưng, chẳng thể giải thích chuyện ghi nợ trong sổ nên tôi đành vay mượn để trả nợ cho vợ chồng H. Tôi bảo rằng: “cậu đã từng xin lỗi tôi mấy lần vì vợ không biết mà đi đòi nợ, thế mà bây giờ có thể trở mặt như vậy thì tôi mất tiền cho cậu lần thứ hai”.

Tôi chưa nói hết câu thì H đã xông vào đánh tôi. Mình đã mất tiền lại còn bị đánh nhưng chẳng có ai bênh vực nên đành chịu. Thà tôi bị mất trộm, bị móc túi ngoài đường, ngoài chợ còn đỡ tiếc, đây lại bị chính em họ trấn lột ngang nhiên giữa ban ngày mà không làm được gì. Mọi người khuyên tôi nên quên đi, coi như vận hạn do làm nhà nhưng tôi không thể nào quên được, Càng nghĩ tôi càng bực mình và ấm ức./.