Tôi lấy chồng năm 2004. Nhà chồng có 8 anh chị em, mẹ anh đã mất được 15 năm, còn bố anh năm nay đã 87 tuổi. Vợ chồng tôi ở chung với bố và một người chị gái của anh. Chị đã lấy chồng nhưng vì chị ghê gớm, chửi bới chồng nhiều quá, lại ở rể nhà vợ, nên chồng chị đã bỏ về quê. Sống chung với chị tôi mới biết, chị chửi rủa bố mình thậm tệ đến mức tôi không có lời lẽ nào diễn tả nổi. Bố chồng tôi lại quá hiền lành khiến vợ chồng tôi cũng sống không yên với chị.
Khi tôi sinh cháu được 3 tháng, chị chửi tôi bằng những lời lẽ tục tĩu, nói tôi chửa hoang. Tôi không chịu nổi mà nói lại, chị đã xông vào đánh tôi, còn cào cả lên mặt con tôi. Quá nhiều chuyện uất ức, tôi đã bàn với chồng ra ở riêng. Vợ chồng tôi được bố chồng cho mảnh đất rộng 100m2 và mấy mảnh ruộng. Đến ngày ra ở riêng, tôi có làm mâm cơm cúng thần linh thổ địa thì chị ra nhà tôi, chửi từ bố chồng đến chồng tôi. Chị lấy hết của cải trong nhà làm của riêng cho mình, từ con dao cùn để thợ xây cạo vữa, đến mâm cơm tôi đang định bê lên thắp hương.
Vì hoàn cảnh, vợ chồng tôi mới ra ở riêng, lại có con nhỏ nên em con nhà cô đã phân tích với gia đình, đưa cho vợ chồng tôi mỗi tháng 700.000 đồng để mua thêm thức ăn cho ông. Cũng vì số tiền đó mà chuyện càng thêm chuyện. Liên tục chị gái này đến chị gái khác đến nhìn bữa cơm của ông, rồi bảo tôi cho ông ăn cơm không có thịt, cho ông ăn không bằng nhà khác cho loài vật ăn. Bà con làng xóm bán tín, bán nghi nên mỗi bữa em bưng cơm sang cho ông đều đến nhìn, khi ấy họ mới tin tất cả đều sai sự thật. Chồng tôi thương vợ quá, lại đứng giữa gia đình nên khuyên tôi đi lao động nước ngoài một thời gian.
Những tưởng khi đi rồi, ông trời sẽ có mắt, nhưng bất hạnh lại giáng xuống gia đình tôi. Chồng tôi bị tai nạn giao thông gãy chân, tưởng là sau khi tháo bột sẽ lành nhưng anh không thể đi lại được nữa. Ban đầu còn nhờ được anh em chăm sóc, rồi đến gần 2 tháng sau, chị chồng gọi điện nói tôi về chăm sóc chồng. Chị nói chồng tôi tồi tàn, ỷ lại; con tôi đổ đốn, chị không được. Dù sốt ruột việc ở nhà nhưng tôi không thể bỏ về vì sẽ phải nộp phạt 15 triệu, trong khi tôi mới sang chưa kiếm được đồng nào.
Và rồi như sét đánh ngang tai, tôi nhận được tin chồng bị ung thư máu. Tưởng là khi anh mất, các chị sẽ thương con tôi hơn nhưng không, sau khi chồng mất được 3 tháng, họ xúi giục bố lấy lại đất ruộng của nhà tôi. Tôi đồng ý mà chẳng phàn nàn gì cả. Trước khi đi nước ngoài, vợ chồng tôi có vay tiền nên dù thương con mới mất bố, tôi vẫn phải để con ở ông bà ngoại để đi làm. Nhưng thật ghê sợ, tôi mới đi làm được một thời gian, các anh chị lại xúi bố chồng lấy hết bãi bờ.
Tôi đã tự nhủ với lòng mình, coi như sẽ làm lại từ đầu. Có lúc tôi muốn trả lại tất cả, kể cả ngôi nhà tôi đang ở thờ chồng rồi ôm con đi cho khuất mắt họ, nhưng bạn bè bà con động viên tôi cố gắng. Chồng tôi mất thì ngôi nhà này là của con tôi nhưng tôi không muốn phải sống mãi với những con người này. Tôi chẳng biết phải làm sao?/.