Tạp chí The Economist mới đây đã xếp hạng thành phố Tel Aviv là thành phố lớn đắt đỏ nhất trên thế giới. Người dân Tel Aviv đón nhận thông tin thành phố này vượt qua cả Paris trở thành thành phố đắt đỏ nhất thế giới với suy nghĩ như thế nào?
Thông tin này thực sự không phải là tin vui với nhiều người dân Israel đang sống ở Tel Aviv. Với mọi chi phí sinh hoạt, nhà, đất, vận tải, hàng hóa tăng lên nhanh chóng trong khi mức lương của đại bộ phận người dân không tăng và không đồng đều. Đánh giá của các tổ chức kinh tế rằng thủ đô văn hóa và kinh tế của Israel hiện đắt hơn Paris, Singapore, Zurich, Hong Kong và New York được cho là dựa vào đồng nội tế của các nước. Tháng trước, đồng shekel của Israel đã đạt mức cao nhất trong 25 năm so với đồng USD Mỹ. Hầu hết người dân Tel Aviv đang phải đối phó với chi phí sinh hoạt tăng chóng mặt. Nhiều người giờ đây cố tránh xa những thứ xa hoa như nhà hàng và quán cà phê. Một số bệnh nhân không đủ tiền mua thuốc.
Vào năm 2011, một “cuộc cách mạng về lều” đã chứng kiến những người Israel trẻ tuổi giận dữ trước sự gia tăng mạnh mẽ của giá thuê nhà. Một thập kỷ sau, những chiếc lều không còn nữa nhưng giá cả vẫn tăng vọt. Nhiều người coi cuộc sống ở Tel Aviv như một khoản chi phí cho “một chuyến du lịch nước ngoài”.
Vì sao chi phí sinh hoạt tại thành phố này luôn cao?
Lý do đầu tiên là do đồng tiền Israel tăng giá nhanh chóng và những biến động của chuỗi cung ứng làm tăng giá hàng hóa, dịch vụ. Tel Aviv đã chứng kiến lạm phát giá 2,2% trong năm qua và đáng kể hơn, đồng tiền tăng giá nhanh đã đưa giá của nhiều hàng hóa và dịch vụ thông thường vào hàng cao nhất trên thế giới.
Tel Aviv hiện là thành phố đắt thứ hai về chi phí giao thông, cũng như đắt thứ hai đối với rượu. Tính theo USD, một chiếc bánh hamburger thủ công ở đây là 18 USD, một ly cocktail từ 15 đến 17 USD Mỹ và một gallon xăng có giá 5,78 USD. Các yếu tố đẩy giá cả tăng còn do gián đoạn chuỗi cung ứng kéo dài do đại dịch. Khi tình trạng thiếu hàng và chi phí vận chuyển tăng vọt làm tăng chi phí cho các nhà bán lẻ tăng giá.
Ngoài ra, ở Tel Aviv, cuộc khủng hoảng khả năng chi trả đã diễn ra trong nhiều năm - chi phí nhà ở, phương tiện đi lại và hàng ngày tăng cao đã làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng và đẩy người dân ra khỏi thành phố. Nền kinh tế và tiền tệ của Israel đã được củng cố trong năm nay nhờ một ngành công nghệ phát triển mạnh, nhận được đầu tư nước ngoài ngày càng tăng và việc triển khai vaccine Covid-19 thành công.
Tel Aviv quan tâm đến vấn đề này nhà ở?
Chi phí nhà ở, vốn là một điểm gây tranh cãi ở Tel Aviv trong nhiều năm. Trên khắp Israel, giá nhà ở đã tăng gần gấp đôi trong thập kỷ qua do ngày càng có nhiều nhà đầu tư tham gia vào thị trường bất động sản và quỹ đất để xây nhà ở mới bị hạn chế.
Ở Tel Aviv, tốc độ này không hề chậm lại trong thời kỳ đại dịch. Dữ liệu từ Cục Thống kê Trung ương của Israel cho thấy trong quý 3 năm 2020, giá thuê trung bình tăng 3,3% so với một năm trước. Chi phí nhà ở đã khiến một số người trẻ rời thành phố để đến sống ở những vùng ngoại ô rẻ hơn gần đó. Không có khả năng chi trả cũng đã làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng giữa những cư dân giàu có hơn ở phía bắc thành phố và những người ở phía nam, những người có xu hướng thu nhập thấp hơn và xuất thân từ thiểu số.
Trước thực trạng này, chính phủ Israel đã đặt mục tiêu xây dựng hàng triệu căn nhà mới trong 5 năm tới. Để đạt được những mục tiêu này, Israel giảm bớt tình trạng quan liêu, đặc biệt là đối với các dự án xây các tòa nhà mới trên các khu nhà cũ, các dự án chuyển đổi văn phòng thành nhà ở nhỏ cho sinh viên chẳng hạn. Song song với đó, Israel chú trọng đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, thoát nước và xử lý nước thải, xây dựng trường học mới. Điểm nhấn là chính phủ giảm thuế mua nhà từ 8% xuống 5%.
Với kế hoạch nhà ở mới, chính phủ Israel đang giữ vị trí như một loại cơ quan quản lý và phân phối đất đai trên thị trường nhà ở, không tham gia trực tiếp. Chính phủ sẽ giảm thuế 5-11% cho các nhà đầu tư tổ chức xây dựng các căn hộ cho thuê dài hạn ít nhất 15 năm. Ngoài ra, Ngân hàng Trung ương Israel cấm sử dụng một ngôi nhà hiện có làm tài sản thế chấp để mua một ngôi nhà khác./.