Khi tòa tháp Grenfell ở Tây London bắt lửa vào sáng sớm 14/6, một số cư dân của tòa chung cư này đã may mắn thoát được ngọn lửa dữ - ngọn lửa đã khiến nhiều hàng xóm của họ thiệt mạng và nhiều người khác hiện vẫn đang mất tích.

chay_london_1_rcuf.jpg
Tòa chung cư Grenfell (London, Anh) ngùn ngụt lửa. Tới 40 xe cứu hỏa tham gia chiến đấu với giặc lửa.

Một trong số những người may mắn đó là anh Christos Fairbairn, 41 tuổi, ngụ trên tầng thứ 15 của tòa nhà.

Dưới đây là câu chuyện của Fairbairn kể về cái đêm hãi hùng đó:

“Tôi sống trên tầng 15 tòa nhà Grenfell. Tôi chuyển tới sống ở đó cách đây 2 năm.

Khoảng 0h45 sáng 14/6 tôi đang xem tivi thì nghe thấy tiếng gõ dồn dập trên cửa. Tôi nghe thấy thêm tiếng người chạy và tiếng ồn bên ngoài. Giây lát sau tiếng báo động vang lên bên trong tòa nhà. Rồi tôi thấy khói ùa vào căn hộ của mình. Khi ấy tôi nhận ra là đã xảy ra hỏa hoạn rồi.

Tôi gọi điện cho sở cứu hỏa thành phố, họ bảo tôi thoát ra ngay. Họ hướng dẫn: “Anh hãy đắp khăn ướt quanh người và ra khỏi tòa nhà”.

Nhưng khi tôi mở cửa, khói quá dày nên không ra được. Tôi cố gắng rời khỏi căn hộ của mình tới 3 lần và lần nào cũng gặp phải khói dày.

Tôi bắt đầu hoảng loạn. Tôi bắt đầu đập lên cửa sổ kêu cứu: “Cứu tôi với, cứu tôi với, tôi bị kẹt lại!”. Tôi thử mở cửa sổ nhưng tay tôi đã bị bỏng do lớp nhựa nóng chảy.

Tôi nhác thấy cảnh sát ở bên ngoài và người đứng lố nhố ở dưới. Có cảm giác họ chỉ đang nhìn về phía tôi. Sau đó tôi ý thức rằng nếu mình không chạy đi thì chỉ còn nước chết mà thôi.

Cư dân Fairbairn. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Tôi quấn chiếc áo ẩm quanh người và chạy qua cửa ra vào. Khói đen kịt và nhiệt độ lên cao. Tôi không tài nào thở nổi nhưng vẫn cố đi.

Tôi bị vấp ngã dúi dụi trong bóng tối. Chân tôi vướng phải nhiều thi thể. Tại một trong các tầng của tòa nhà, tôi bị vấp và té mạnh xuống. Khi tôi nhìn lên, tôi thấy gương mặt của một người đàn ông đã chết. Tôi vẫn còn ảnh của ông ấy đây.

Khi tôi xuống tới tầng 3 hoặc 4 gì đó, tôi bị nghẹt thở và không thở được nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy mình sắp ngất đến nơi. Tôi gục xuống và đúng lúc đó một lính cứu hỏa chộp lấy tôi.

Tôi đi viện và được điều trị ngạt khói. Phổi tôi đầy khí độc. Tôi đã khóc.

Giờ thì tôi chẳng còn gì và không còn nơi để tá túc. Nhưng hội đồng đã chi tiền cho tôi sống tạm tại một phòng ở quận Earls Court (London) mà hiện tôi đang ở.

Tôi không tin nổi là mình còn sống. Tôi sẽ không bao giờ quên những gì đã xảy ra. Tôi thấy mình may mắn khi sống sót nhưng tôi cũng quặn lòng vì có nhiều người khác thiệt mạng hoặc bị thương nặng. Đời người thật quá ngắn.”/.