chua_cau_vov__1__oolm.jpg
Chùa Cầu là một công trình kiến trúc cổ dạng cầu nối giữa phố Trần Phú và phố Nguyễn Thị Minh Khai nằm trong khu phố cổ Hội An (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam), bắc qua một con lạch nhỏ thông ra sông Hoài.
Chiếc cầu ban đầu được khởi dựng bởi các thương nhân người Nhật Bản vào khoảng giữa thế kỷ 16, nên có tên gọi là cầu Nhật Bản. Theo truyền thuyết, công trình là vật trấn yểm con Cù - một loài thuỷ quái có đầu ở Ấn Độ, mình ở Việt Nam và đuôi ở Nhật Bản; mỗi lần con Cù cựa quậy là gây ra lũ lụt, động đất ở những nơi này.
Trên thực tế, ngoài chức năng giao thông và tín ngưỡng, cây cầu là điểm hẹn và là nơi phân xử tranh chấp trong buôn bán ở thương cảng Hội An trong lịch sử.
Năm 1653, ở sườn cầu phía bắc được dựng thêm phần chùa, làm cho mặt bằng công trình có hình chữ T; nên cây cầu được gọi là Chùa Cầu. Năm 1719, chúa Nguyễn Phúc Chu thăm Hội An, đặt tên cho chiếc cầu là “Lai Viễn Kiều”, với ý nghĩa là "Cầu đón khách phương xa". Theo niên đại được ghi lại ở xà nóc và văn bia còn lại ở đầu cầu thì chiếc cầu đã được dựng lại vào năm 1817.
Chùa Cầu dài khoảng 18m, rộng khoảng 3m; có kiến trúc pha trộn của Nhật Bản, Trung Hoa và Việt Nam. Cấu trúc cầu theo mặt bằng gồm 3 phần chính là 2 phần đầu cầu và phần thân cầu ở giữa. Mỗi phần đầu cầu hai phía được xây gạch bao gồm 3 nhịp, phần cầu ở giữa có 5 nhịp đặt trên các trụ gạch cắm xuống nước. Tất cả hệ khung của công trình làm bằng gỗ, có 3 hệ mái tương ứng với 3 phần cầu.
Giữa cầu là lối vào Chùa. Gọi là Chùa nhưng thực tế ở đây không thờ Phật mà thờ thần Bắc Đế Trấn Vũ - một vị thần chuyên trị phong ba, lũ lụt, bảo hộ xứ sở, đem lại niềm vui và hạnh phúc cho con người theo tín ngưỡng người Trung Hoa.
Bên trên lối vào gian thờ có tấm biển đề 3 chữ “Lai Viễn Kiều”. Phía trên cửa, dưới tấm biển có hai mắt cửa, một chi tiết kiến trúc đậm nét tín ngưỡng của Hội An.
Nội thất gian thờ của chùa Cầu.
Chùa Cầu đã trải qua nhiều lần trùng tu, vào các năm 1817, 1865, 1915, 1986, Nhiều nét kiến trúc Nhật Bản ban đầu đã mai một.
Những hệ khung gỗ biến điệu theo hình dáng cong của cầu. Ban đầu các khung gỗ được sơn son, song qua thời gian, nay đã bạc màu.
Trên một số vì kèo, hoành mái có chạm nổi những chữ Hán.
Mái công trình lợp ngói âm dương, với những chi tiết trang trí tinh xảo trên bờ nóc, bờ chảy. Đặc biệt là có những đồ gốm men lam được khảm trên mái.
Chùa Cầu còn lưu giữ được nhiều tấm bia đá ghi lại lịch sử của công trình và Hội An.
Hai đầu cầu có đặt tượng tượng khỉ (linh hầu) và chó (thiên cẩu). Đây được coi là đôi linh vật canh giữ, trấn yểm Chùa Cầu; được thờ cúng trang trọng.
Không rõ nguyên nhân xuất xứ của đôi linh vật này. Có giả thuyết cho rằng khỉ và chó thể hiện thời gian xây dựng cầu, trong khoảng từ năm con khỉ đến năm con chó, tuy nhiên đó chỉ là giả thuyết.
Chùa Cầu là công trình đặc sắc, điểm đến đầu tiên của du khách khi tới phố cổ Hội An, và cũng là nơi được chụp ảnh lưu niệm nhiều nhất.
Đây thực sự là viên ngọc quý của Di sản Hội An.
Hình ảnh Chùa Cầu có trên logo biển tên đường của thành phố Hội An, là biểu tượng của Hội An.