Tôi là cô bé sống nội tâm và các bạn thường nhận xét là lạc hậu. Tôi không dùng điện thoại di động, không thích nhạc trẻ, nhạc Hàn, không thích thời trang và rất nhiều thứ khác mà các bạn trẻ không thích. Tôi chỉ thích nghe đài, thích nhạc dân gian và nói chung là những gì thuộc về truyền thống.
Từ nhỏ tôi đã chơi thân với các bạn khác giới nhưng chưa bao giờ thấy có tình cảm với người bạn trai nào. Lúc nào tôi cũng giữ cho tình bạn thật trong sáng và vô tư. Nhưng đến năm lớp 11 vừa rồi, trái tim của tôi đã biết rung động và đã biết đập rất nhanh khi tôi ở bên một người. Tôi đã biết khắc khoải mong chờ và nhớ nhung một người. Nhưng người đó không phải là một trong những người bạn, người anh mà là thầy giáo của tôi. Thầy dạy tôi môn Văn từ lớp 10, thầy rất đôn hậu, dịu dàng, và hiền một cách đặc biệt.
Thầy hơn tôi rất nhiều tuổi và đã có gia đình. Tôi cảm thấy mình và thầy có sự hòa hợp nhất là về mặt tâm hồn. Mỗi giờ văn của thầy, tôi lại cảm nhận được sự hòa hợp về tâm hồn ấy, và cảm thấy gần gũi với thầy hơn. Có lẽ vì thế tôi trở thành học sinh giỏi văn, học trò giỏi của thầy và được thầy yêu quý. Thầy luôn quan tâm và động viên tôi trong học tập cũng như trong cuộc sống. Mỗi khi tôi gặp chuyện buồn, thầy thường an ủi, động viên và lau khô nước mắt cho tôi.
Nghỉ hè, tôi đã tranh thủ đi làm thêm để có tiền đóng học thêm trong hè. Mục đích chỉ là để gặp được thầy, nghe thầy giảng bài và được ngắm nụ cười của thầy. Tôi không biết tình cảm của mình giành cho thầy có phải là tình yêu không hay chỉ là do tôi ngộ nhận. Bố tôi đã qua đời từ khi tôi học năm cấp 2, liệu có phải vì điều đó mà tôi có tình cảm với thầy để khỏa lấp sự thiếu thốn trong tình thương của người cha hay không?
Tôi rất sợ chuyện này vỡ lở, sợ bị mẹ và bạn bè tôi biết. Một lần đứa bạn thân của tôi đã cảm nhận tình cảm của tôi giành cho thầy không như bình thường nên đã hỏi tôi. Tôi giật thót người và chẳng biết trả lời thế nào, chỉ biết im lặng, không công nhận mà cũng chẳng phản đối.
Năm học này tôi cũng chẳng học thầy nữa. Đó là điều kiện tốt để tôi có thể quên được thầy. Nhưng chẳng hiểu sao tôi cố quên lại càng nhớ thầy hơn. Tôi nhớ tới những bài giảng trước đây của thầy, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười và giọng nói thân quen của thầy.
Bây giờ tôi lại có thêm nỗi lo sợ chuyện này vỡ lở nên đầu óc lúc nào cũng rối tung lên và căng thẳng. Tôi không thể tập trung học được, sức học kém hẳn đi. Tôi biết rằng năm nay là năm cuối cấp, là giai đoạn quan trọng để thi đại học, để thực hiện ước mơ và hoài bão bấy lâu nay của mình. Tôi phải làm sao để điều khiển được con tim và trí óc của mình?./.