Tôi chẳng có công dung ngôn hạnh gì, lại luộm thuộm trong ăn mặc, xuề xoà trong cuộc sống, nhưng kỹ tính trong công việc, thế mới khổ. Làm chung công ty với bố mẹ chồng, cả chồng nữa nên chuyện mỗi người một quan điểm khó tránh, ai cũng có khuyết điểm, nên khi xúm lại trong công ty gia đình rắc rối vô cùng. Những lúc va chạm như thế, đụng chuyện khó khăn, nếu ở Sài Gòn sẽ có biết bao bạn bè chia sẻ, thậm chí chỉ cần 2 giờ lên xe đò về nhà đã có người thân bên cạnh an ủi rồi.
Nhưng giờ, tôi có muốn cũng phải ngồi xe cả một ngày, đi máy bay cũng một buổi kể cả thời gian làm thủ tục. Chi phí nào để tôi bay ra bay vào khi cuộc sống nhiều lúc ức chế như thế. Điện thoại các nhà mạng đâu có thoả mãn được sự trút bầu của tôi.
Vả lại không thể chuyện gì cũng mang ra rêu rao nhà chồng hay chồng được, thế còn ai xem mình ra gì. Vậy nên chỉ có thể ức chế một mình, lâu ngày sinh ra tâm bệnh, có lẽ thành tự kỷ không chừng. Một chuyện, hai chuyện rồi nhiều chuyện không được giải tỏa, kết quả chuyện bé xé to, chuyện không hóa có, giọt nước làm tràn ly sẽ xảy ra khi nào đây, tôi cũng không thể xác định được.
Nhiều lần tôi chọn phương án xả stress là tự viết thư xả stress, lúc đầu cũng có tác dụng nhưng dần dần nhàm, không hiệu quả gì hết, viết cứ viết rồi buồn vẫn buồn vì nó là trạng giấy vô tri, có khác gì ngồi nói chuyện với cây cột đâu. Vậy là lại bế tắc, cần một người bạn để có thể tin tưởng mà chia sẻ, đúng là khan hiếm như tìm nước ở sa mạc.
Lúc bắt đầu đã như thế, giờ lại càng tệ hơn, bé yêu ra đời tôi rất vui, cũng thêm cái ràng buộc mới vì không muốn chăm sóc con tốt mà không dành thời gian cho nó thì sao chăm sóc được. Thế thì bao nhiêu hệ luỵ kéo theo cứ buộc mình xung quanh cái mớ bòng bong này. Không biết có chị em nào hoàn cảnh giống tôi, xin được chia sẻ./.