Tôi năm nay 25 tuổi, sinh ra trong một gia đình thuần nông. Bố mẹ tôi sinh được 7 người con nên cũng rất vất vả để nuôi chúng tôi ăn học khôn lớn. Năm 2009, vì mắc bệnh nên bố tôi đã ra đi mãi mãi, để lại một mình mẹ tôi phải nuôi đàn con nhỏ. Khi đó bố mẹ cũng chỉ xây dựng gia đình được cho hai chị gái đầu, hai chị gái tiếp theo cũng chỉ học hết cấp 2 rồi đi làm phụ mẹ, nuôi ba đứa em còn lại ăn học.

Khi học xong cấp 3, tôi thi đỗ cao đẳng và sau đó học luôn liên thông đại học. Trong thời gian đi học, tôi ở phòng trọ nhà bác trên thành phố. Vì nhà bác rộng, lại ở gần cổng trường Đại học, nên có phòng trọ cho sinh viên thuê. Ở đó, tôi đã gặp anh. Anh cũng ở trọ nhà bác, hơn tôi 2 tuổi, nhưng cũng học năm thứ 2 như tôi.

Ban đầu, anh chỉ coi tôi như những người bạn bình thường khác. Tôi thấy tính tình anh cũng dễ gần, được mọi người xung quanh yêu mến. Rồi dần dần chúng tôi quen và yêu nhau. Vì nhà anh ở miền Trung, học xa nhà nên chỉ dịp hè và Tết anh mới về quê, còn lại những ngày nghỉ, ngày lễ hay gia đình tôi có công việc, anh đều về nhà tôi chơi. Mẹ và các chị em đều coi anh như một thành viên trong gia đình, thậm chí cả họ hàng tôi cũng biết anh. Ai cũng quý và ủng hộ cho chuyện tình cảm của chúng tôi.

Còn về phía gia đình anh thì trong thời gian đi học, vì nhà anh xa, nên tôi cũng chỉ về nhà anh chơi một lần, dịp cưới anh trai. Thỉnh thoảng những dịp lễ Tết, tôi vẫn gọi điện về thăm 2 bác, nên bố mẹ anh cũng rất quý tôi. Nói chung, chúng tôi đều được cả hai bên gia đình quý mến và ủng hộ. Dĩ nhiên chuyện tình cảm của chúng tôi cũng có lúc thăng, lúc trầm như bao đôi lứa khác. Nhưng trải qua bao nhiêu sóng gió, đến nay hai đứa đã yêu nhau được hơn 5 năm. Cả anh và tôi đều đã ra trường và đi làm.

Nghe câu chuyện ở đây
Khi ra trường, mặc dù bố mẹ anh muốn anh về miền Trung làm tại tỉnh, nhưng vì quen cuộc sống ngoài Bắc, ngành học của anh lại là ngành ngoài này dễ xin việc hơn. Và anh cũng sợ, nếu tôi vào đó sẽ khó xin việc, lại không quen với môi trường nên anh đã xin phép bố mẹ cho ở ngoài Bắc để làm việc.

Hiện nay, anh đã vào biên chế tại một bệnh viện tuyến tỉnh, tôi thì chỉ làm hợp đồng tại một công ty truyền thông. Chúng tôi dự định là khi ra trường, có công việc tạm ổn rồi sẽ tính đến chuyện làm đám cưới. Và bây giờ là chuyện chín muồi nhất nghĩ đến chuyện trăm năm. Thế nhưng, đúng là cuộc đời chẳng hề đơn giản.

Khi bố mẹ anh đi xem tuổi và chọn ngày lành cho việc kết hôn thì thầy bói nói, tuổi của chúng tôi không hợp, nếu lấy nhau thì sẽ rất hại. Hai bác nghe thế thì lo quá và thay đổi ý định, không đồng ý cho chúng tôi đến với nhau nữa. Dù anh đã vài lần thưa chuyện với bố mẹ nhưng cũng không giải quyết được gì. Tôi biết bố mẹ đã nuôi anh ăn học khôn lớn, anh quyết định xa gia đình để được gần tôi nên giờ anh cũng không muốn gay gắt, cãi lại bố mẹ mà cũng chỉ dám lựa dần dần.

Còn về phía mẹ tôi, chúng tôi yêu nhau đã lâu, tôi lại là con gái đã đi làm 4 – 5 năm nay, nên mẹ muốn xây dựng gia đình cho tôi để ổn định cuộc sống. Sau đó, mẹ mới yên tâm lo tiếp cho hai em ăn học. Suốt quãng thời gian chúng tôi yêu nhau, mẹ tôi luôn tin tưởng và ủng hộ. Rất nhiều gia đình ở gần nhà có con trai cũng thành đạt, muốn làm thông gia nhưng mẹ luôn cho tôi tự quyết định hạnh phúc của mình.

Mẹ tôi cũng đi xem tuổi và xem ngày thì thấy không có vấn đề gì, tuổi của chúng tôi nên cưới trong năm nay vì sang năm sẽ không được tuổi. Mẹ gọi điện thông báo với tôi như vậy và hỏi xem chúng tôi liệu định như thế nào để mẹ còn chuẩn bị và lo liệu. Tôi không dám nói chuyện bố mẹ anh ngăn cản nên chỉ dám nói nước đôi, chưa biết nói với mẹ về chuyện cưới xin như thế nào.

Bây giờ, chúng tôi không biết phải làm thế nào để bố mẹ anh có thể vui vẻ đồng ý cho chúng tôi đến với nhau. Tôi không nghĩ tình yêu được xây dựng suốt 5 năm và đến ngày kết trái, thì lại bị đánh đổi bằng lửa thầy bói. Tôi đã viết thư cho hai bác để nói thêm một chút suy nghĩ của tiiu, chia sẻ tình yêu một chút của hai đứa cho gia đình hiểu, nhưng tôi không biết có nên hay không nữa.

Tôi thật sự không muốn xa anh, không muốn mẹ buồn và cũng không muốn hai bác phải miễn cưỡng đồng ý. Chúng tôi muốn ngày vui của mình thực sự trọn vẹn, khi được sự tác thành của hai bên gia đình. Tôi không biết phải thu xếp như thế nào cho ổn được mọi chuyện./.