Tôi năm nay 68 tuổi, là cán bộ hưu trí. Cách đây 13 năm, tôi cùng đơn vị vào một tỉnh miền Trung để nâng cấp một mố cầu. Trong khoảng 1 năm làm việc ở đây, tôi có quen một phụ nữ 37 tuổi, tên là M. Chồng M là thương binh đã qua đời cách đây 7 năm. Vợ chồng M đã có với nhau một con gái 17 tuổi.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên con gái M đã phải nghỉ học, đi làm kiếm tiền giúp mẹ. Hai mẹ con sống với nhau trong một ngôi nhà tranh tre lá nứa, rất tuềnh toàng. Hàng ngày M đi bán mía, phục vụ hành khách trên các tuyến xe khách. Trong thời gian quen nhau, tôi luôn coi M như em gái vì tôi rất thương cảm hoàn cảnh của M. M cũng rất tôn trọng và quý mến tôi. Hôm nào tôi không qua nhà chơi, là M lại đến nơi ở của đơn vị mời tôi sang nhà.

Và thật bất ngờ, một hôm M nói với tôi: “anh cho em xin anh một đứa con”. Tôi nói lại với M: “em có con rồi, nuôi con không vất vả hay sao mà lại còn muốn có con nữa”. M nói: “em muốn có con với anh cơ, em chỉ xin anh thôi, chứ không gây khó khăn cho anh đâu. Em sẽ một mình nuôi đứa con”. Và M đã ôm lấy tôi van xin. Mặc dù tôi đã kiên trì từ chối, song bằng hành động đòi hỏi của M, bằng ánh mắt khát khao van lơn của cô ấy, tôi đã mủi lòng.

Sau đó một thời gian, M nói với tôi là đã có thai. M rất phấn khởi, còn tôi thì vô cùng lo lắng và ân hận vì đã có lỗi với vợ và 4 đứa con ở quê nhà. Bởi khi ấy và cả sau này, nữa gia đình tôi vẫn luôn hạnh phúc, êm ấm. Đấy là lần duy nhất chúng tôi qua lại với nhau. Sau đó, mối quan hệ với tôi và M gần như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nghe câu chuyện ở đây
Sau 9 tháng 10 ngày thai nghén, M đã sinh con trai. M bảo tôi đặt tên con trai và khi làm giấy khai sinh, cô ấy đã đặt tên tôi là bố của cháu. Chuyện của M chấm dứt ở đây sau khi tôi đã hoàn thành công việc, trở về với mái ấm của mình. Tôi hoàn toàn không có liên lạc gì với mẹ con M nữa cho đến nay.

Trở về nhà, tôi phải mất một lúc lâu mới có thể bình tĩnh trở lại, mới có thể sống trong nỗi lo sợ có thể sống mà giấu giếm một điều bí mật trong lòng. Tôi cũng cảm thấy ân hận, xấu hổ trước vợ con vì sai lầm của mình. Đã nhiều lần nhân lúc gia đình vui vẻ, tôi cũng đã gợi ý, dò la ý tứ của vợ và các con về đứa con riêng của mình. Nhưng xem ra ý định nhận lại con của tôi khó có thể thành hiện thực khi các con tôi đều phản ứng rất gay gắt với chuyện này.

Dạo gần đây, tôi suy nghĩ rất nhiều, hàng đêm tôi nằm không ngủ được, cứ tưởng tượng ra khuôn mặt, vóc dáng của đứa con trai. Tôi cũng muốn biết mẹ con M sống như thế nào, có vất vả lắm không? Tôi có thể giúp gì được cho mẹ con cô ấy hay không? Thế nhưng tất cả chỉ là trong suy nghĩ, tôi sợ nếu nói ra sự thật này tất cả sẽ xáo tung lên, và rồi mất tất cả. Mẹ con M thì không nhận, còn vợ con hiện tại thì sẽ khinh ghét tôi.

Tôi không biết phải làm sao để gia đình hiểu chuyện quá khứ ấy là một sai lầm, một sự nông nổi và chỉ là tình thương của tôi dành cho M mà thôi. Vừa muốn nhận con, vừa muốn gia đình hạnh phúc như xưa, tôi thật sự không biết làm thế nào?./.