Tôi năm nay 25 tuổi, cái tuổi không còn bồng bột nữa, nhưng bây giờ tôi đang vướng mắc vào chuyện tình cảm mà chẳng biết làm thế nào. Cách đây 6 năm, tôi yêu M, học cùng lớp cấp 3. M là lớp trưởng, học rất giỏi, hóm hỉnh và hay làm cho mọi người cười, nên được rất nhiều người con gái trong lớp thích. Còn tôi thì chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một người con gái cũng ưa nhìn.

Ai ngờ, M lại có tình cảm với tôi. Thế rồi chúng tôi yêu nhau, anh giúp tôi rất nhiều trong việc học cũng như chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống. Hai đứa tốt nghiệp cấp 3. Vì tôi không muốn đi học nữa nên định vào miền Nam lập nghiệp. M đăng ký thi Đại học nhưng khi thấy tôi vào miền Nam, anh cũng nản nên chẳng chịu ôn thi nữa và chỉ đỗ cao đẳng mà thôi.

M quyết định không học mà theo tôi vào miền Nam. Chúng tôi cùng vào làm trong một công ty nhưng khác khu. Ngày ngày hai đứa dẫn nhau đi làm, vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng được một thời gian, tôi lại không muốn đi làm nữa mà muốn về đi học lại. M cũng nghe theo và về cùng đi học với tôi. Hai đứa trở ra Bắc, lên Hà Nội học, và cuối cùng cũng có tấm bằng trong tay.

Chúng tôi được học kế toán, vì tôi là con gái nên dễ xin việc hơn, anh cũng xin được việc nhưng không đúng chuyên ngành. Tôi vào làm công ty được hai năm và mọi việc đều bắt đầu thay đổi từ đó. Thời gian vào làm việc ở đây, tôi mới quen gặp T. T tuy không giỏi giang bằng M, nhưng không hiểu sao càng ngày tôi càng dành cho T nhiều tình cảm. Dần dần tình cảm đó trở thành tình yêu, và càng ngày tôi càng cảm thấy tình cảm mình dành cho T nhiều hơn dành cho M.

Nghe câu chuyện ở đây
Ban đầu, tôi rất hoang mang và đã cố kiềm chế tình cảm của mình, tôi không cho phép mình được thay đổi. Nhưng rồi mọi sự cố gắng của tôi đều thấy chẳng có tác dụng gì. Cuối cùng, tôi cũng quyết định chia tay M để đến với T. M không chấp nhận và tìm đủ mọi cách để níu kéo tôi quay lại, nhưng thực sự là lúc này trái tim tôi không còn dành cho M nữa. Tôi không thể lừa dối mình, không thể lừa dối M nên nhất quyết không quay lại.

Níu kéo không thành, M đã đe dọa tôi rất nhiều lần. Đe dọa không được thì M đánh tôi, thậm chí ngăn không cho tôi đi làm, và nói chuyện với sếp của tôi. M chặn tôi ở cổng Công ty khiến tôi rất xấu hổ với mọi người. Thậm chí, M đã còn tự tử vì tôi nữa. Nhưng tính cách của tôi lại rất khác, khi có người ngăn cản thì tôi lại càng làm cho bằng được. M càng làm nhiều chuyện tồi tệ để uy hiếp, thì tôi càng quyết tâm đến với T.

M đã nhiều lần quỳ gối van xin tôi, về cưới, nhưng khi đã không yêu thì tôi càng không thể đến với M được. Thực ra tôi cũng rất buồn khi thấy chuyện tình cảm của mình và M kết thúc như vậy. Vì dù sao hai đứa cũng có bao nhiêu năm hạnh phúc bên nhau. Rồi không hiểu sao M lại có địa chỉ của nhà T và đã tìm đến gặp gia đình anh. M đã nói linh tinh và bịa chuyện rất nhiều, không những thế M còn hay nhắn tin và gọi điện vào số điện thoại của bố T để hăm dọa và chửi bới. Từ đó gia đình của T đã không còn thiện cảm gì với tôi nữa.

Thời gian này tôi rất đau khổ và đẫm nước mắt. Tôi suy nghĩ rất nhiều và khóc nên trông rất xấu và già đi nhiều nhưng T vẫn luôn ở cạnh tôi. Anh đã quan tâm và động viên tôi. Gia đình tôi ai cũng biết chuyện và ủng hộ M hơn, bởi vì từ trước đến nay gia đình tôi ai cũng quý M và mong chúng tôi sẽ kết hôn. Mẹ đã gọi điện với T và yêu cầu anh tránh xa tôi ra, điều đó khiến T rất tổn thương và thấy buồn hơn. Nhiều lúc, suy sụp quá, tôi đã nghĩ đến cái chết nhưng T vẫn luôn ở bên và động viên tôi.

Sau một thời gian dài tìm mọi cách để níu kéo không thành, cuối cùng thì M đã chịu buông tha cho tôi và chúc tôi hạnh phúc. Nhưng, những sóng gió trong chuyện tình cảm của tôi vẫn chưa dừng lại. Bây giờ T lại đối xử với tôi rất khác chứ không còn tha thiết như hồi mới yêu. T hay lảng tránh tôi, ít nhắn tin và gọi điện hơn. Mặc dù hai đứa chỉ ở cách nhau có một cây số nhưng anh ít đến chơi với tôi.

Nhiều lần T đã bảo với tôi là đi tìm người khác đi và mong tôi tìm được hạnh phúc, vì anh chẳng có gì cho tôi cả. Tôi vẫn yêu T rất nhiều và tôi nhận thấy tình cảm của anh đã thay đổi. Tôi vẫn cố gắng níu kéo và lựa rất nhiều để T không phiền lòng vì tôi. Gia đình T có vẻ không ủng hộ tôi. Mọi người nêu lý do là vì nhà tôi ở xa, các bác muốn lấy vợ gần nhà.

Tôi đã đến tuổi lập gia đình nhưng T không muốn cưới, anh bảo tôi hãy tìm hạnh phúc khác cho mình nhưng tôi không thể vì tôi thực sự yêu anh. M thì vẫn quan tâm đến tôi và vẫn nhắn tin hỏi thăm. M muốn tôi về để đến tháng 9 âm lịch này làm đám cưới. Tôi hiểu là tình cảm M dành cho tôi sâu sắc, và chân thành hơn T rất nhiều, nhưng tình cảm của tôi lại dành hết cho T mất rồi. Tôi thật sự hoang mang, chẳng biết phải làm sao bây giờ?./.