Tôi năm nay 59 tuổi. Năm 18 tuổi, tôi xung phong đi bộ đội. Đến khi giải phóng, tôi mới về quê xây dựng gia đình. Là một người lính dạn dày bom đạn, khi trở về với sức khỏe trời cho, tôi đã làm ngày làm đêm, nên kinh tế gia đình cũng phát triển. Vợ đẹp, con xinh, cuộc sống sung túc, tôi những tưởng sẽ mãi như thế đến trọn đời.
Nào ngờ, khi con tôi được 6 tháng tuổi, tôi bắt gặp vợ ngoại tình với ông chủ chạy máy sát gạo. Vì con còn quá nhỏ nên tôi đành nuốt hận trong lòng và bảo vợ, nếu khai thật mọi chuyện thì sẽ tha, nhưng cô ấy nhất quyết từ chối. Tôi đã tát cô ấy hai cái và đuổi về nhà mẹ đẻ.
Đến sáng hôm sau, gia đình cô ấy dẫn vợ con tôi về, xin bố mẹ tôi và tôi tha lỗi. Bố mẹ tôi không nói gì, còn vợ tôi vào buồng, quỳ xuống xin tôi tha thứ. Tôi bảo: “hôm qua tôi bảo cô khai, cô không khai. Bây giờ tất cả mọi người đều biết chuyện, cô về đi, tôi đau đầu lắm”. Thế rồi vợ tôi không về. Tôi tức quá, tiện cái dây lưng lại quật cô ba, bốn cái. Thấy con gái khóc thét lên, tôi đã dừng và tạm tha cho vợ. Đến chiều, cô ấy viết giấy khai là đã ngủ với thằng đó 2 lần.
Sự việc yên ắng trở lại, bốn năm sau tôi đã mua được 2 sào đất, sinh được 2 con gái, 1 con trai. Đến năm 2007 tôi đã lo cho con cái xong. Tôi đã có 5 cháu nội ngoại, kinh tế dư dật. Nhưng đúng lúc này, vợ con tôi lại vào hùa với nhau. Từ sau chuyện vợ ăn vụng, chuyện tình cảm giữa vợ chồng tôi rất lạnh nhạt, tôi cảm thấy chẳng khác nào như cái chăn, đắp thì đắp, không đắp thì thôi.
Vợ con cảm ốm thì tôi lo thuốc thang, ăn nghỉ, hỏi han; còn tôi ốm thì chỉ hỏi mỗi một câu. Tôi đi đâu thấy hàng xóm láng giềng, tuy kinh tế kém tôi, nhưng tình cảm thân thiết, tôi thèm lắm. Có lần vợ tôi ốm, thấy kêu đau, tôi hỏi han thì lại bảo tôi là lắm mồm. Có lần hai anh bạn tôi vào chơi, tôi bảo: “em ơi, trải hộ tôi cái chiếu, nhà có khách”. Vợ tôi liền nói, “đừng có gọi là em, tôi không thích” và bảo tôi gọi là mày tao, rất may là bạn tôi không nghe thấy. Từ đó, tôi rất buồn và thỉnh thoảng say rượu.
Khi của cải đã dư dật, tôi mua xe máy và đổi cái tivi mới. Hôm nhà hàng xóm sang mua tivi cũ của nhà tôi, hai vợ chồng nhà đó người bảo mua, người nói không. Bà vợ thì bảo nếu tôi bán tivi cho chồng bà ấy thì bà ấy sẽ không để tôi yên. Khi mọi việc đang lình xình thì con trai tôi xen vào, mắng tôi. Tôi liền nói với con: “mày láo vừa chứ”, thế là nó nhảy vào đấm đá tôi luôn. Vợ tôi ngăn nhưng nó vẫn cứ đánh. Tôi dù ức, nhưng để nó đánh, quen rồi.
Tôi lùi lại đỡ đòn của nó, rồi tôi nắm được cổ của nó. Vợ tôi chạy lại gỡ cho nó, nhưng không được. Lúc này, bà ấy mới sai con dâu chạy gọi ông bác cả đến can thiệp. Bác cả đến, tôi nói với bác luôn: “hôm nay bác biết rồi đấy, tôi không uống rượu, không chửi vợ con, mà chúng cũng gây sự đánh tôi. Tôi đã bị đau 2 tháng nay không khỏi, bác là người luôn khen vợ con tôi, thì nay bác biết rồi đấy. Hôm nay tôi tha, còn lần sau nếu vợ con tôi gây sự tôi quyết không tha”.
Khi tôi buông con trai ra để vào nhà thì nó đã vùng chạy ra ngõ, lấy đống gạch ném liên tục vào nhà, làm tan tủ, tan cánh cửa. Tiếc của, tôi chỉ đứng nhìn rồi khóc. Nó còn chưa tha cho tôi, nó còn dùng dây điện tung vào người tôi, hòng làm tôi bị điện giật chết. Thấy vợ ngăn, tôi liền bảo: “tao không làm gì, sao mẹ con mày cứ đánh chửi tao? Còn mày mà tung dây điện, thì mẹ con mày chết trước tiên”.
Con gái thứ hai của tôi đứng đó, hùa vào với em trai: “mày đừng tung dây điện, cứ cho thuốc chuột vào thức ăn cho ông ấy chết đi”. Nghe những lời nó nói, tôi thật sự ghê sợ, sáng hôm sau, tôi đành đi chơi cho khuây khỏa, đến trưa thì ốm. Tôi không thấy ai ở nhà, đồ đạc của vợ con, các cháu đều không thấy. Tôi có đi báo trưởng công an xã, đến hôm sau, lúc tôi đi mua thuốc, đã thấy mọi người đồn ầm lên là tôi say rượu, đập phá, và đuổi vợ con đi. Thế là tôi mất vợ con từ đó.
Tôi chán nản, lang thang, uống rượu. Tôi đang định treo cổ lên xà nhà, thì mở đài nghe được một câu chuyện của một cậu bị mù, dành dụm được 70 triệu thì bị vợ phản bội. Tôi liền bỏ đi ý định đó và một mình sống bằng những gì mình kiếm được. Các con tôi chỉ đến vào dịp tết, còn ngày thường tôi ốm đau, say rượu ở đâu, thì chúng mặc kệ. Thỉnh thoảng làng xóm người ta thấy tôi say nằm ở đâu đó thì báo về cho các con. Chúng liền trói tay tôi và thuê xe đẩy vứt về nhà.
Nhờ có người bạn làm chương trình “Bạn hãy nói với chúng tôi” mà tôi đã bỏ được rượu. Hơn 3 năm, tôi nhờ trưởng họ, Hội phụ nữ, người thân, khuyên bảo vợ con tôi quay về đoàn tụ. Tôi chấp nhận mọi điều kiện của vợ con, nhưng vợ tôi bước vào nhà, chỉ vào tôi và nói: “Tao về nói cho mày biết, tao đi làm kinh tế, mày ở nhà phá hết. Nay tao nói thẳng là tao không ở với mày nữa, tao cho mày hết, mày đi lấy ai thì đi”. Còn 3 đứa con tôi thì bảo: “Ở với nhau hay không là quyền của ông bà, tôi không phải là con ông”.
Nghe thế, tôi nói với con gái cả: “mày đúng chưa chắc phải là con tao, nhưng còn hai đứa sau chắc chắn là con tao, nếu cần thì đi thử máu”. Nói đến đây thì vợ con đứng dậy đi hết, tôi uất hận đến cùng cực, tôi định tự tử để kết thúc mọi chuyện nhưng rồi nghĩ lại tôi quyết sẽ cho vợ con thấy sự thay đổi của mình, tôi quyết định bỏ rượu hoàn toàn.
Chiều 28 tết năm kia, tôi vào nhà con trai và nhận tất cả mọi điều kiện với vợ con, miễn là mọi người về. Tôi cũng nói với vợ là tôi đã sắm lại hết tất cả những tài sản trước đây, nhưng vợ tôi vẫn kiên quyết không về. Con trai tôi thì bảo: “khi nào ông chết thì tôi về”. Vợ tôi bắt tôi viết đơn xin ly hôn và đòi chia đôi tài sản. Tôi đồng ý nhưng đến giờ, sau 2 năm, xã vẫn chưa giải quyết.
Vợ tôi hiện đang làm giúp việc ở Hà Nội 6 năm nay rồi, có người nói cho tôi biết là mẹ con bà ấy mưu tính là không ly hôn để chờ tôi chết thì sẽ được hưởng hết. Tôi bây giờ cứ thui thủi một mình, có vợ, có con mà cũng như không, có phải chết là có thể chấm dứt được tất cả không, tôi thực sự bế tắc./.