Chồng cô hơn cô 8 tuổi, là người hiền lành, chịu khó. Kết hôn đã được 12 năm nhưng chồng cô chưa bao giờ quan tâm, hỏi han hay chăm sóc cô, kể cả khi sinh nở, khi chăm con ốm trong bệnh viện hàng tuần lễ. Cô cũng buồn, cũng tủi thân nhưng rồi tự an ủi mình rằng đàn ông thường vô tâm như thế.

Nghe câu chuyện ở đây
Rồi một hôm, chồng cô thú thật rằng, anh lấy cô không phải vì tình yêu. Anh yêu chị gái cô nhưng họ không đến được với nhau. Anh cho rằng chị gái cô chê anh nghèo và bỏ đi lấy một người chồng giàu có nên anh hận tình. Anh lao vào kiếm tiền để thoát khỏi cảnh nghèo. Khi cô lớn lên lại giống chị mình như tạc. Anh nhìn cô mà như thấy lại hình bóng người xưa nên đã ngỏ ý cưới cô và thề rằng sẽ cho cô một cuộc sống vật chất đầy đủ. Anh muốn chị cô phải ân hận vì sự lựa chọn sai lầm của mình.

Khi cưới cô về rồi, cuộc sống gia đình khiến anh cố gắng quên chị cô để toàn tâm toàn ý với mẹ con cô. Anh đã đấu tranh với chính mình rất nhiều nhưng không thể. Cô thật sự quá sốc khi nghe câu chuyện đó từ chồng mình, cô đã chìm đắm trong men rượu 2 ngày, 2 đêm để mong có thể quên đi nhưng không được. Rồi cô định trẫm mình dưới đáy hồ để kết thúc tất cả những đau khổ này./.