Chúng tôi ở cùng xóm. Hai nhà cũng không cách xa nhau là bao. Tôi và anh quen và yêu nhau đến nay đã là 8 năm. Đã một hai lần tôi nhắc đến chuyện kết hôn nhưng anh đều nói: hiện giờ, gia đình anh đang tập trung tiền để sửa sang nhà cửa, hãy chờ anh một thời gian nữa. Anh còn động viên tôi rằng: anh chỉ yêu tôi và sẽ lấy tôi làm vợ.

Lời nói chân thành cộng với 8 năm trời yêu nhau đủ để tôi tin vào tình yêu của anh và trao tấm thân mình cho anh. Vậy mà, ngay sau hôm trao thân, anh đã bắt tôi phải uống thuốc tránh thai. Tôi hỏi tại sao, thì anh nói anh chưa muốn có con bây giờ.

Đến tận 2 tuần sau, anh mới gọi điện và đòi gặp tôi. Tôi giận anh nhiều lắm và đã từ chối không gặp anh trong suốt 1 tháng. Rồi một ngày, anh gọi điện và nói có chuyện muốn trao đổi. Anh kể là anh đã quen với một cô gái cạnh phòng trọ. Cô gái ấy thường sang giúp anh nấu cơm, giặt quần áo. Điều quan trọng nhất là cô gái ấy yêu anh. Anh nói: anh cảm thấy nợ cô gái đó quá nhiều và không biết làm thế nào để cho cô ấy hiểu rằng anh đã có người yêu.

Tôi thực sự bất ngờ về chuyện này. Tôi hỏi thẳng anh rằng: liệu anh còn yêu tôi hay không và anh muốn chọn ai? Anh một mực nói rằng yêu tôi và chỉ chọn tôi. Anh muốn tôi cho anh một thời gian để anh giải quyết dứt khoát với cô gái kia. Tôi đã đồng ý và chờ điện thoại của anh.

Nhưng chưa đầy 2 tuần, anh nhắn tin cho tôi nói anh không phải là người tốt, anh không xứng đáng với tôi, tôi hãy quên anh đi. Đọc xong dòng tin nhắn đó, tôi chết lặng. Tôi vội vàng gọi lại cho anh và hỏi: vậy anh quyết định chọn cô ấy chứ không phải là tôi? Anh buông 1 câu: Đúng vậy!

Quả thực, lúc đó tôi thấy như tim mình vỡ thành trăm mảnh. Nỗi tủi nhục đó chưa qua thì 2 tháng sau, tôi nhận được tin anh lấy vợ. Vợi anh đang mang thai được khoảng 3 tháng. Tôi không ngờ rằng anh đã quan hệ với cô gái kia mà vẫn lừa tôi, cố lấy đi cái quý giá nhất của đời con gái rồi đẩy tôi ra một cách tàn nhẫn như vậy.

Anh tổ chức đám cưới vào đúng dịp nghỉ Tết năm ngoái. Tôi nằm ở nhà mà khóc trong tiếng nhạc cưới tưng bừng của nhà anh. Rồi một thời gian sau, tôi và anh gặp lại trong một đám cưới của đứa bạn cùng quê. Anh đã hẹn gặp riêng tôi để nói chuyện. Anh nói rằng: anh không hề yêu cô gái kia. Do hoàn cảnh, hôm đó anh uống rượu say nên cô ấy lợi dụng và bắt anh phải cưới cô ta. Anh nói, anh rất đau khổ khi không được lấy người mình yêu… toàn những điều ngon ngọt như rót mật vào tai tôi. Một lần nữa, tôi lại ngã vào lòng anh. Lần này tôi đã mang thai. Tôi cảm thấy có lỗi với vợ con anh nên tôi dự tính sinh con một mình mà không cho anh biết. Vì thế, tôi đã không gặp và nghe điện thoại của anh nữa.

Tôi đã bỏ nhà đến một nơi xa và sống nhờ ở nhà vợ chồng bác họ. Vợ chồng bác cũng đã hứa giữ kín chuyện này. Kể cả bố mẹ tôi cũng không hề biết tôi mang thai. Khi tôi sinh con đều do vợ chồng bác chăm sóc. Tôi cũng để dành được ít tiền nhờ hai bác mua sắm mọi thứ.

Khi con tôi chưa được 1 tháng, cháu bị ốm. Tôi rất lo sợ. Hai bác khuyên tôi nên gọi điện báo cho anh biết. Tôi chần chừ mãi cuối cùng cũng quyết định gọi cho anh. Nhưng thật không ngờ, anh thản nhiên nói: chắc gì đó là con anh và bảo tôi đừng bao giờ gọi điện tìm anh nữa.

Lần này thì đúng là con tim tôi chết hẳn. Tôi không thể nói gì được nữa. Tôi đã phải tự nhủ lòng mình rằng dù thế nào đi nữa tôi vẫn phải sống. Sau này, đứa bé sẽ là của riêng tôi thôi. Bây giờ, số tiền tôi gom góp được đã hết, hai bác cũng đang khó khăn về kinh tế nên hay xảy ra xích mích. Mỗi lần chứng kiến cảnh hai bác cãi nhau là tôi chỉ muốn bế con đem cho người ta mà thôi. Nhưng nhìn đứa con chưa được 2 tháng tuổi mà phải xa mẹ, lòng tôi lại đau như cắt.

Tôi nghĩ đến chuyện về quê sống nhưng liệu bố tôi có chịu nổi cú sốc này không? Ông đã già và ốm yếu. Từ trước đến giờ, bố luôn đặt niềm hy vọng vào tôi rất nhiều. Trước khi đi xa, tôi chỉ nói với bố là con đi làm ở một nơi tốt hơn. Bố đã rất tin tưởng. Vậy mà, giờ tôi trở về thì sẽ ra sao? Tôi sẽ là gánh nặng cho bố và mọi người. Thực sự, tôi không biết phải làm gì nữa?./.