Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở nông thôn. Gia đình tôi có 3 anh em trai. Tôi là con cả, năm nay 25 tuổi. Bố tôi là một người hay rượu chè, cờ bạc. Từ nhỏ, tôi đã rất ghét bố mình vì những trận đòn khủng khiếp với tôi và cả em trai tôi. Hễ hai anh tôi làm sai cái gì là lại bị ăn đòn.
Tôi còn nhớ khi mới 5 tuổi, mẹ tắm cho tôi nhưng tôi không chịu gội đầu bằng xà phòng vì sợ xà phòng vào mắt, thế là bố ở trong nhà ra quát và đẩy tôi ngã xuống, đầu đập xuống hòn gạch, máu chảy rất nhiều đến nỗi tôi ngất đi. Mẹ đã khóc rất nhiều để ngăn cản bố. Từ đó, tôi rất sợ bố và không dám gọi bố nữa. Mãi đến khi tôi lớn, biết suy nghĩ, tôi nghĩ rằng người ta không có bố để gọi, còn mình có bố, sao mình lại không gọi. Bố rất hay cãi nhau và đánh mẹ. Những lúc đó tôi chỉ biết khóc mà không làm gì được.
Mãi đến khi tôi lớn hơn thì bố không còn đánh mẹ, đánh tôi nữa. Tôi cứ tưởng là gia đình mình sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng mấy năm nay, bố lại bắt đầu rượu chè, và rất hay cãi nhau với bà nội. Bà đã 80 tuổi, cái tuổi lẩm cẩm, nhưng bố tôi chửi bà, lắm lúc còn đuổi bà ra khỏi nhà, sang ở với chú. Những lúc đó, bà thường sang nhà các cô, các chú vài ngày rồi về.
Tôi có ở nhà thì không sao, cứ khi em lên trường học được vài ngày thì ở nhà lại có chuyện. Bà đang xem tivi thì bố sang tắt không cho xem, bảo là đau đầu. Lắm lúc cãi nhau với bà, bố còn ném ghế vào bà, may mà không trúng, nếu không thì bà cũng không sống nổi với bố tôi./.