Tôi năm nay 25 tuổi, cách đây hơn 2 năm, tôi quen anh. Anh năm nay 27 tuổi, là một người sống rất tình cảm, biết quan tâm đến người khác. Chúng tôi cùng quê và hiện tại đang làm việc ở Hà Nội. Quen nhau một thời gian thì anh ngỏ lời yêu tôi. Tôi cũng nhận thấy tình yêu của anh thật lòng nên khi anh ngỏ lời, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Chúng tôi yêu nhau rất nhiều, lúc nào cũng quấn quýt chẳng muốn rời.

Một thời gian sau, anh nói thật cho tôi biết rằng, anh từng có gia đình và đã có một đứa con hai tuổi. Anh kể rằng, anh và cô ấy học cùng lớp ở trường Đại học. Suốt thời gian học cùng nhau, chị ấy rất thích anh nhưng anh không có tình cảm. Rồi một ngày anh gặp chuyện buồn, uống rượu say, bạn anh đã đưa anh về phòng và nhờ chị ấy qua chăm sóc. Tối hôm đó, hai người đã xảy ra chuyện không mong muốn.

Nghe câu chuyện ở đây
Anh nói rằng, anh không hề biết chuyện đó xảy ra như thế nào. Đêm hôm đó, anh vừa thấy thương lại vừa rất giận chị. Anh nói rõ rằng, anh lấy chị chỉ vì trách nhiệm chứ không phải vì tình yêu nhưng chị vẫn chấp nhận và bất chấp tất cả để được có anh. Anh cũng nghĩ rằng, sống với nhau một thời gian và nếu cố gắng một chút thì cũng có tình cảm, nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như thế.

Sống với nhau được hai tháng, anh đã nhận ra hai người hoàn toàn không hợp nhau. Dù đã rất cố gắng nhưng vì không có tình cảm, cuộc sống của cả hai như địa ngục. Anh ly thân và thuê phòng ở riêng, cuối cùng quyết định chia tay. Dù chị vẫn níu kéo nhưng anh không muốn sống một cuộc sống không có tình yêu, không có hạnh phúc. Cứ kéo dài, cả anh và chị đều khổ.

Khi nghe anh kể chuyện, tôi cũng hiểu anh và thương anh nhiều hơn. Sau hôm đó, tình yêu của chúng tôi vẫn rất đẹp nhưng cũng thật buồn. Cả hai đã khóc rất nhiều vì biết rằng, thật khó để có thể đến được với nhau. Chúng tôi quyết định chia tay nhưng chỉ được vài tháng, vì quá nhớ nhau, yêu nhau nên anh lại tìm đến và động viên tôi để hai người có thể ở bên nhau.

Tôi cũng rất yêu anh nên nguyện cùng anh vượt qua những khó khăn dù biết rằng sẽ bị gia đình phản đối kịch liệt. Anh cũng đã mấy lần về nhà thăm bố mẹ tôi. Lúc đó, chưa ai biết việc anh đã có gia đình nên mọi người rất quý mến anh. Anh luôn quan tâm chăm sóc, lo lắng cho tôi mọi thứ. Chúng tôi định một thời gian nữa sẽ tìm điều kiện thuận lợi để thưa chuyện với gia đình.

Rôi, bố mẹ cũng biết chuyện quá khứ của anh và rất giận dữ. Bố mẹ không chấp nhận cho tôi lấy người đã có gia đình, dù cho tôi có thể không lấy ai đi nữa. Bố mẹ cho rằng, nếu tôi lấy người đã từng có vợ có con thì sẽ thành điều tiếng không hay. Bố mẹ không muốn mất mặt với làng xóm, anh em trong gia đình. Tôi cũng đã giải thích rất nhiều nhưng bố mẹ không tin những điều tôi nói, không tin anh là người tốt.

Trước sức ép mạnh mẽ của bố mẹ, tôi đành bỏ cuộc, chấp nhận chia tay anh. Khi chia tay, cả hai khóc rất nhiều. Anh nói rằng anh sẽ không bỏ cuộc, vì anh chỉ có được hạnh phúc khi được sống cùng tôi và yêu tôi. Nhưng chính vì yêu tôi, thương gia đình tôi nên anh cũng đã đồng ý chiều theo ý tôi và chấp nhận rời xa. Bây giờ, tôi thật sự không biết phải làm gì cả. Tôi cũng rất thương bố mẹ, không muốn bố mẹ phải buồn vì chuyện của tôi nhưng tôi cũng không thể bỏ đi hạnh phúc của mình. Đối với tôi, anh là người đàn ông duy nhất, tôi sẽ không thể sống nếu không có anh. Bây giờ, tôi rất hoang mang, không biết phải làm thế nào mới vẹn cả đôi đường/.