Bố mẹ tôi sinh được 4 chị em, hai trai, hai gái. Bố mẹ tôi đã mất từ năm 2011, hiện mẹ sống cùng với vợ chồng tôi. Tôi đã lập gia đình và sinh được 2 cháu, các cháu đều ngoan ngoãn học giỏi. Em trai tôi lấy vợ 10 năm nay nhưng không có con vì vợ bị bệnh nên phải cắt bỏ dạ con.

Mọi chuyện bắt đầu xảy ra từ khi em trai tôi xin con nuôi. Chú không hề bàn bạc gì với gia đình, đến khi chuẩn bị đưa cháu về thì tôi mới biết. Lúc đưa cháu về, gia đình em tôi đang chuẩn bị làm nhà nên cháu ở bên nhà tôi. Tôi khuyên em trai nên suy nghĩ rồi hãy quyết định, chuyện xin con nuôi không đơn giản vì đó là chuyện cả một đời người, nhưng chú quyết định không nghe.

Hôm sau, chú đưa cháu về, tôi hỏi giấy chứng sinh của cháu đâu thì chú nói là người nhà đã đánh mất. Tôi bảo chú phải lên huyện xin lại giấy để còn ra xã làm giấy khai sinh cho cháu, nhưng chú bảo không xin lại được. Tôi bắt đầu nghi ngờ về nguồn gốc của đứa bé.

Đứa trẻ sinh non lúc 7 tháng tuổi, phải ở lồng kính hơn một tháng. Nhà cháu và nhà tôi không quen nhau, thế mà gia đình họ cho không cháu, không đòi hỏi gì. Ngược lại, họ còn nói sẽ chu cấp thêm. Tôi cảm thấy không ổn nên bảo chú, nếu không có giấy chứng sinh thì không nhận nuôi làm gì. Bắt đầu từ việc tôi phản đối đã dẫn đến mâu thuẫn về sau.

Mẹ tôi chăm sóc cháu ở nhà tôi được khoảng 3 – 4 tháng thì chú làm nhà xong. Tôi thấy mẹ gần 70 tuổi mà phải chăm sóc trẻ sơ sinh suốt ngày đêm, tôi bảo mẹ là nói với chú đưa cháu về nhvà chú ở. Tôi nói như vậy cốt là để cho mẹ đỡ khổ và tránh phức tạp cho hai chị em nhưng tôi không ngờ mẹ lại phản ứng dữ dội. Bà nói, chỉ vì bà cho vợ chồng tôi phá nhà để giờ mẹ con bà phải khổ.

Chuyện là, ngôi nhà mà mẹ và vợ chồng tôi đang ở xây gần 40 năm đã cũ quá rồi, sửa lại cũng chẳng ở được lâu nên tôi đã cố vay mượn để xây lại nhà. Mục đích cũng là để cho gia đình có chỗ ở tử tế, mẹ tôi đỡ khổ, và cũng có chỗ thờ phụng tổ tiên đàng hoàng. Tôi như bị dội nước gáo lên đầu. Tiền xây nhà đến nay vẫn còn cả trăm triệu, vợ chồng tôi bảo nhau làm ăn, vun vén, cố gắng trả cho hết số nợ, thế mà lại còn bị trách không ra gì.

Trong lúc mẹ con tôi đang to tiếng thì em dâu sang bảo mẹ về nhà thím, tôi tức quá, đuổi em dâu về và tuyên bố không nhận đứa con nuôi của chú ấy là cháu nữa. Gia đình tôi đang yên ấm, từ ngày em tôi xin cháu về đã làm đảo lộn tất cả. Tình cảm mẹ con bị sứt mẻ, bà ép tôi phải nhận con nuôi của em tôi là cháu, bà còn đòi tôi số tiền đã vay bà để bà xây nhà riêng. Sau đó, chắc bà biết là mình đã sai nên lại đối xử với tôi như ngày trước. Tôi chẳng trách bà đâu, nhưng bỏ qua ngay thì tôi không làm được. Trong đầu tôi cứ tiếc mãi những ngày tháng gian khổ, hai mẹ con vui vẻ; nay nhà cửa đàng hoàng thì mẹ con lại xa cách. Tôi không biết nên làm cách nào để mẹ con lại được như xưa./.