Tôi vẫn tin rằng, khát vọng báo thù là một trong những bản năng mạnh mẽ nhất của con người. Và tôi cũng đã gặp không ít người sẵn sàng dành cả cuộc đời cho việc báo thù. Nhưng tôi vẫn sững sờ khi đọc bức thư của người đàn bà ấy.

Người phụ nữ, tác giả của bức thư, đã kể rất nhiều về cuộc hôn nhân đầy nước mắt của mình, về người đàn ông mà chị đã dành trọn tình yêu trong suốt 10 năm qua. Mười năm dành trọn tình yêu cho một người đàn ông, nhưng điều mà chị nhận được từ anh ta chỉ là sự hờ hững.

Họ cùng học với nhau từ nhỏ và bắt đầu yêu nhau khi cả hai cùng học đại học năm thứ tư. Đối với chị, đó là mối tình đầu tiên và cũng là duy nhất. Chị đã gửi gắm vào mối tình này tất cả những ước muốn về một cuộc sống gia đình bền vững với khát vọng duy nhất là được sống với người mình yêu. Tuy nhiên, ngay từ đầu, người đàn ông của chị đã không mặn mà gì với việc kết hôn. Anh nói chưa chắc chắn về tình cảm của mình và không tự tin đây sẽ là một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

 

minh-hoa-truyen-thu-nhat-dt.jpg
Ảnh minh họa

Chị không tin vào điều đó, chị chỉ biết anh là người nhân ái và không thể chịu đựng nổi khi phải chứng kiến nỗi đau khổ của chị. Chị lên kế hoạch, có thai và nhất định không chấp nhận phá thai. Chị nói sẽ tự tử nếu anh không chịu cưới... Không thể khác được, họ đã đăng ký kết hôn và tự tổ chức hôn lễ bất chấp sự phản đối của đôi bên gia đình. Cuộc hôn nhân ấy đã cho chị những gì chị muốn, đó là hai đứa con của người đàn ông chị yêu.

Nhưng cuộc hôn nhân ấy cũng đã lấy đi của chị tất cả. Trong cả bức thư rất dài, không có dòng nào gợi cho chúng tôi một khoảnh khắc hạnh phúc. Trái lại, trong đó chỉ thấy những lần người chồng bỏ nhà đi xa, những trận đòn mà anh ta dành cho vợ mình, dẫu người vợ ấy luôn hết lòng vì chồng, không một lời oán thán kể cả khi người chồng ấy trắng tay, không việc làm.

10 năm cho một cuộc hôn nhân mà tình yêu chỉ đến từ một phía với rất nhiều đắng cay, cuối cùng thì cuộc hôn nhân ấy càng trở nên nặng nề và khiến chị buộc phải nghĩ đến việc chia tay để tự giải thoát mình. Nhưng thật cay đắng, người chồng đó, dù không ở cùng chị, nhưng cũng không chịu ký vào lá đơn ly hôn.

Tất nhiên, là một người có học thức, chị tin rằng, rồi toà án cũng sẽ giải quyết cho chị ly hôn và quyền nuôi con. Nhưng chị không hiểu nổi rằng chị đã sai ở đâu? Rằng vì sao một người mà chị đã hết lòng yêu thương, chăm sóc lại có thể đối xử với chị như vậy? Chỉ khi nào trả lời được những câu hỏi ấy, chị mới có thể bắt đầu lại với cuộc đời của mình...

Chưa có câu chuyện nào khiến cảm xúc của tôi thay đổi nhiều như khi đọc lá thư ấy. Ban đầu là sự thương cảm cho số phận của người đàn bà, rồi giận dữ với lối hành xử của người đàn ông... nhưng sau cùng, điều đọng lại trong tôi là sự xót xa cho chính số phận của người đàn ông đó. Vì sao người đàn bà ấy lại yêu anh ta đến như vậy?

Người đàn bà ấy yêu anh ta bằng mọi giá. Điều đó cho thấy, anh chẳng phải một kẻ tầm thường, vậy thì vì sao anh lại có thể đối xử với người đàn bà hết lòng yêu mình bằng một sự nhẫn tâm đến thế? Đọc đi đọc lại bức thư của người đàn bà ấy, tôi nhận ra trong những dòng chữ của chị vẫn có rất nhiều nỗi yêu thương, nhất là đoạn chị tả cảnh bị chồng đánh, dù đau đớn, nhưng chị vẫn cảm nhận được nỗi đau trong ánh mắt của chồng, cảm nhận được sự run rẩy trong cái tát của anh... Đọc những dòng thư ấy, tôi tin rằng, khi nhìn thấy sự đau khổ của vợ, người đàn ông ấy cũng tan nát cõi lòng. Vậy thì vì sao anh làm thế? Tôi nghĩ đến sự oái oăm của tình yêu.

Một người bạn đã tâm sự với tôi về quãng thời gian trước khi ly hôn. Vợ chồng anh cũng yêu nhau từ hồi còn sinh viên. Họ đã có 10 năm hạnh phúc. Rồi đến một ngày, trái tim anh bỗng dưng nguội lạnh. Anh không thể tìm thấy cảm xúc tình yêu với người vợ của mình, nhưng không thể chia tay vì người vợ đó còn yêu anh nhiều lắm. Anh càng lạnh nhạt, vợ anh càng yêu anh nồng ấm hơn. Điều đó càng khiến anh đau khổ nhiều hơn. Cho tới một lần anh ốm nặng. Vợ anh thức suốt đêm để bón từng thìa cháo. Anh lặng lẽ ăn, lặng lẽ cảm nhận tình yêu của vợ và... nước mắt của mình, cho đến khi không thể chịu nổi, anh thốt lên: “Em ơi, anh không thể! Anh cảm thấy mình đang ăn thịt người, ăn thịt em. Anh không thể đón nhận tình yêu của em khi biết mình không thể đáp lại” - Câu nói đó khiến cả hai bật khóc. Họ ngồi ôm nhau cho đến sáng rồi dắt nhau ra toà mua mẫu đơn ly hôn.  

So với người phụ nữ đã viết thư đến chương trình, vợ người bạn tôi đã may mắn hơn nhiều. Chị đã sớm nhận ra việc không thể nào níu kéo cuộc hôn nhân mà tình yêu chỉ còn từ một phía. Người đàn bà viết thư cho tôi đã phải trả giá cả cuộc đời cho cuộc hôn nhân như thế. Không những thế, chị còn làm hỏng cuộc đời của người đàn ông mà chị đã hết lòng yêu thương. Chị đã biến anh ta từ một người đàn ông nhân ái trở thành kẻ ác độc tột cùng. Anh ta đã cố để chị hiểu rằng, một cuộc hôn nhân như vậy sẽ làm tổn thương cả hai người. Cùng với thời gian, khi những cố gắng của anh ta trở nên vô vọng, nó chuyển hoá thành khát vọng báo thù.

Bây giờ, người phụ nữ ấy đang phải trả giá cho cuộc hôn nhân do chị tự tay sắp đặt mà không biết lỗi là từ đâu./.