Tôi sinh năm 1963. 18 tuổi tôi đã nghe theo bố mẹ lấy vợ nhưng chúng tôi chỉ ở với nhau được 4 năm thì cô ấy đòi chia tay vì tôi không thể có con. Ở vậy được 3 năm, tôi lấy vợ khác. Nhưng cũng chỉ được một thời gian, chúng tôi lại chia tay. Tôi sống một mình với nỗi buồn đau vô tận.

Tôi trách ông trời sao không cho tôi được làm người đàn ông hoàn thiện. Tôi vẫn cố tự an ủi mình là nhiều người còn bị dị tật họ vẫn sống và sống hạnh phúc thì mình dù có thế nào cũng phải cố gắng, tự tạo ra niềm vui cho riêng mình. Tôi cũng cố gắng đi làm, chắt bóp tiền bạc để về già, nếu không có vợ thì cũng ở với cháu, đưa cho cháu ít tiền bạc để chăm sóc.

Nhưng sự đời không phẳng lặng như vậy. Tôi định sẽ ở vậy đến già, vì nghĩ mình không thể đem lại hạnh phúc cho người vợ thì cũng không nên đi bước nữa. Gia đình, bạn bè không ai đồng ý. Họ đều giục tôi lấy vợ. Họ khuyên tôi là nên lo cho tuổi già của mình.

Đến năm tôi 40 tuổi, qua giới thiệu, tôi biết một cô 34 tuổi. Trước khi lấy cô ấy, tôi đã nói hết hoàn cảnh của mình và tâm sự với cô ấy rằng: chúng mình lấy nhau để sống dựa vào nhau lúc tuổi già. Vậy là, năm 2002, tôi kết hôn lần thứ 3.

Nghề xây dựng khiến tôi hay phải đi làm xa, một tháng tôi chỉ về nhà được 1-2 lần. Mỗi lần về tôi thấy cô ấy hay buồn. Nhà tôi chỉ có 1 sào ruộng giao cho cô ấy đảm đương. Thời gian chủ yếu là chăm sóc mẹ tôi. Bà năm nay đã 90 tuổi. Tất cả kinh tế gia đình tôi đều chu cấp đầy đủ để cô ấy chi dùng ở nhà. Thấy cô ấy buồn, tôi đã ngỏ ý là đứa cô ấy về với bố mẹ đẻ một thời gian nhưng chỉ được ít ngày cô ấy lại quay về.

Chúng tôi ở với nhau được 3 năm thì cô ấy đã tự kiếm cho mình một đứa con mà không hề bàn bạc và hỏi ý kiến tôi. Tôi bị sốc một thời gian nhưng cũng vì nghĩ là tại mình nên cố ấy phải như vậy nên cũng không hề hạch sách gì. Đứa bé sinh ra, tôi vẫn chăm lo cho mẹ con cô ấy mà không hề suy tính thiệt hơn gì cả. Tôi vẫn con đó là con của mình, vẫn lao vào kiếm tiền để lo cho gia đình mình.

Nhưng thật không ngờ, từ khi có con, tính khí của cô ấy đổi khác. Cứ mỗi lần hai vợ chồng có điều gì mâu thuẫn là cô ấy lại dọa mang con về bà ngoại. Đã 3 lần tôi nổi cáu thì cả 3 lần cô ấy đều đem con đi. Được 15-20 ngày cô ấy lại đưa con về. Tôi nổi cáu thì cũng chỉ là lời nói cục cằn chứ chưa bao giờ tôi chửi vợ hoặc đánh vợ. Những lần đi về đó tôi đều cho qua. Vợ chồng tôi vẫn sống như bình thường cho đến lần thứ 4.

Hôm ấy là 26 Tết. Tôi đưa cho cô ấy 1 triệu 200 nghìn đồng để sắm Tết. Đến sáng 28 Tết, cô ấy bảo tôi đưa tiền để đi trả nợ. Tôi nói là: “vừa mới đưa tiền hôm kia, em tiêu gì mà đã hết”. Thế là, cô ấy nói luôn: “Vợ chồng mà anh tính toán như thế thì em không sống được với anh. Mẹ con em đi”. Tôi nói: “Đi cho rộng chỗ”. Và cô ấy đi luôn từ đó cho đến tận tháng 8.

Anh trai cô ấy gọi điện bảo đưa cô ấy về xin lỗi nhưng tôi không đồng ý. Tôi nghĩ: tại sao khi chưa có con thì cô ấy không dám về bố mẹ đẻ khi tôi chưa cho phép. Bây giờ có con rồi cô ấy thích đi thì đi, gia đình nhà cô ấy cũng không hỏi han, ngăn cản. Có phải họ muốn lấy đứa con ra để bắt tôi phải chiều theo cô ấy? Tại sao họ không hiểu cho tôi là mặc dù không phải con mình nhưng tôi vẫn phải đi làm như con thiêu thân để mẹ con cô ấy ở nhà an nhàn. Hay họ thấy tôi bị như vậy thì coi thường.

Đến giờ, tôi vẫn chưa biết nên giải quyết theo hướng nào: cho về hay chia tay? Nếu cho về mà sau này cô ấy vẫn cứ thế thì liệu cuộc sống có yên ổn hay không. Rồi về già, tôi có chắc chắn nhận được sự chăm sóc của vợ con hay không. Hay lại tiêu tan bao công sức, dành dụm cho con khi mẹ nó cho nó biết sự thật về bố của nó. Tôi cứ trách tại sao cô ấy nói tôi sống không có tình cảm trong khi điều gì có thể làm được cho vợ, cho con là tôi không nề hà. Ở với nhau 7 năm trời rồi, cô ấy thừa biết tính tôi là người ngay thẳng, thật thà, chịu khó. Tôi không biết làm sao để có được cuộc sống bình yên, hạnh phúc bây giờ?