Tôi năm nay 28 tuổi và đã có 1 con gái. Tôi làm nghề thợ may và đang quen anh T, kém tôi 3 tuổi. Mới đầu gặp nhau tôi không biết là anh đã có con nên anh bảo đưa tôi về nhà. Tôi đã kể cho anh nghe về hoàn cảnh của mình, sau đó tôi không thấy anh nhắc gì đến việc về nhà anh nữa, nhưng anh vẫn nói dù có thế nào thì anh vẫn yêu tôi.

Không bao lâu sau thì bố mẹ anh biết chuyện. Bố mẹ anh phản đối kịch liệt, bố anh đang ăn cơm mà hắt luôn cả bắt cơm đi mà chửi bới: “Mày có học mà không biết gì”. Mặc dù vậy chúng tôi vẫn qua lại với nhau. Một thời gian sau, anh cũng ngỏ lời cưới tôi. Tôi hỏi anh lấy tiền đâu mà cưới, anh bảo cứ tích cóp dần dần. Nhưng kế hoạch của chúng tôi lỡ dở vì mẹ anh đổ bệnh, phải đi viện.

Ngày cưới chúng tôi dự định đã đến gần. Vì sợ tôi buồn lòng nên anh đã giấu tôi lấy sổ đỏ của gia đình đi cầm cố. Bố anh biết chuyện đã định đánh anh, và mọi người mặc định coi tôi chính là kẻ đứng đằng sau xúi giục anh.

Nghe câu chuyện ở đây
Trước sự ngăn cản quyết liệt của mọi người, rồi bao chuyện rắc rối, anh vẫn luôn khẳng định: “nếu không lấy em thì anh sẽ không lấy ai nữa. Anh sẽ tích cóp lại từ đầu để đủ tiền cưới em và sẽ không xin bố mẹ một cái gì nữa”. Anh cũng lên kế hoạch với tôi là đến lúc cưới sẽ không cho bố mẹ biết, nếu không bố mẹ sẽ phá cho bằng được cái đám cưới này. Rồi anh nói cưới xong thì sẽ về quê ở, đến khi bố mẹ anh đồng ý thì mới về.

Tôi không bao giờ mong muốn điều này xảy ra, tôi muốn chúng tôi được bố mẹ chúc phúc, nhất là với anh. Lần đầu kết hôn cũng phải đường hoàng tử tế. Rồi cả việc anh tính sẽ về nhà tôi ở nữa, tôi nghĩ cũng là sẽ lại rắc rối vì bố mẹ tôi không thích điều này. Anh ấy cũng phải chịu tai tiếng khi ở rể.

Tôi đang đứng giữa đôi dòng, chẳng biết đi đâu, về đâu nữa. Có lúc tôi muốn về nhà anh một lần để đối diện thẳng thắn với mọi người, nhưng anh nói, bố anh sẽ đập chết tôi nếu anh dẫn tôi về nhà, và như thế mọi kế hoạch sẽ hỏng hết. Tôi giờ chẳng biết phải làm sao./.