18 năm qua tôi chưa bao giờ cảm thấy tự tin vào bản thân dù chỉ một lần. Tôi xấu, nếu không muốn nói là rất xấu, da đen đủi, thô ráp, mặt tròn cằm thô, mũi to, mắt bên lớn bên nhỏ, tóc mỏng xẹp, mập lùn, đùi to. Tôi thử nghiệm đủ mọi cách từ trang điểm, làm tóc tới thay đổi cách ăn mặc nhưng bao nhiêu công sức chỉ là công cốc, “mèo vẫn hoàn mèo”, tôi thật sự rất tự ti về bản thân.
Trong lớp học, tôi ngồi cạnh cô gái không đẹp nhưng nữ tính, duyên dáng, cao gầy và mái tóc đen huyền óng ả của cô ấy thu hút bao ánh nhìn. Con trai trong lớp ai cũng thích cô ấy, ngay cả giáo viên cũng vậy. Thành ra tôi ngồi kế bên giống như quái vật ngồi cạnh giai nhân. Thấy người ta ngưỡng mộ cô ấy tôi vô cùng tủi thân.
Tôi cố gắng học hành chăm chỉ, mở rộng các mối quan hệ để làm bản thân vui lên nhưng hình như khó khăn quá. Bạn bè chỉ nhìn với con mắt thương hại, không ai trong số họ trân trọng tôi, chỉ đơn giản trông tôi "xấu xí méo mó" quá. Thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp ánh mắt của đám con trai trong trường. Chúng nó không chỉ nhìn một cách bình thường, vừa nhìn vừa nhếch mép cười.
Có lần chúng chỉ thẳng vào tôi và bảo "Sao xấu quá vậy". Tôi cảm thấy mình đáng thương quá, bế tắc kinh khủng. Mỗi sáng thức dậy, thấy hình ảnh mình trong gương, tôi chẳng còn tâm trí đâu để đi học nữa. Tôi thật sự rất xấu xí./.