Tôi đang làm đầu bếp cho một nhà hàng, còn vợ tôi là một công nhân của một nhà máy. Cả hai có công việc và thu nhập ổn định. Ai cũng bảo là vợ chồng tôi may mắn, hạnh phúc, nhưng mọi người đâu có biết rằng, đằng sau nụ cười vẫn còn những nỗi niềm tôi không biết chia sẻ cùng ai.

Năm 21 tuổi, tôi có yêu một người con gái, nhưng rồi người ấy đã chia tay tôi để vào miền Nam làm ăn, sinh sống. Tôi buồn và chán nản vô cùng nên đã quyết định nghe theo tiếng gọi của trái tim, vào miền Nam. Mới tốt nghiệp cấp 3, không nghề nghiệp, không công ăn việc làm, tôi đã phải vật lộn mới có thể duy trì cuộc sống. Có nhiều đêm, tôi không ngủ được, khóc và buồn rất nhiều. Tôi sút cân nhanh chóng và dần rơi vào nỗi sợ hãi, lo lắng, mơ hồ.

Vào bệnh viện khám, tôi được bác sĩ chẩn đoán là mắc bệnh trầm cảm. Bỏ lại tình yêu, dự định, kế hoạch của mình, tôi trở về quê. Bệnh tình của tôi ngày càng nặng, tôi lúc nào cũng như muốn phát điên. Vì không muốn làm gánh nặng cho gia đình và cũng vì mặc cảm, tự ti, nên tôi đã tìm đến cái chết. May mắn là gia đình đã cứu sống tôi, sau đó gia đình đã đưa tôi vào bệnh viện tâm thần điều trị.

Nghe câu chuyện ở đây
Dần dần tôi lấy lại được giấc ngủ và tìm lại được chính mình. Bác sĩ kết luận là tôi phải uống thuốc suốt đời và phải kiêng các chất kích thích, nếu không bệnh sẽ tái phát. Cuộc sống về sau của tôi có vẻ tốt đẹp hơn khi tôi lấy được vợ và có hai con trai thông minh. Tôi thật sự cảm ơn cuộc đời đã cho tôi hai đứa con, chúng là niềm vui của tôi, niềm động viên trong cuộc sống của tôi.

Vì vấn đề sức khỏe nên chục năm qua, tôi không đụng đến một giọt bia, giọt rượu nào. Hiện tôi đang là nhân viên của một nhà hàng, nhưng cứ mỗi lần đông khách, sinh nhật, hay các ngày lễ, ngày tết, nhà hàng tổ chức liên hoan, mọi người thì hào hứng, còn tôi thì lo sợ. Tôi đã giải thích rất nhiều với mọi người là không uống rượu, do lý do sức khỏe, nhưng mọi người không tin. Ai cũng nói: “to béo như mày thì bệnh tật gì, uống đi, chơi hết mình, và ăn hết mình”. Thậm chí, có người còn dùng những lời lẽ thô tục xúc phạm tôi.

Tôi thấy rất buồn, nhiều lúc tôi ước giá như mình là con gái thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Chẳng nhẽ tôi phải nói với mọi người là tôi đã từng vào bệnh viện tâm thần hay sao. Chuyện này tôi cũng chỉ nói được với vợ qua qua, chứ vợ tôi cũng chưa biết sự thật về quá khứ của tôi. Đây là lần đầu tôi dám nói thật về bệnh tật của mình với người khác./.