Năm nay tôi 48 tuổi. Hồi 20 tuổi, tôi đem lòng yêu một cô gái là vợ tôi bây giờ. Vì kinh tế khó khăn nên chúng tôi quyết định chuyển về quê vợ sinh sống. Thời gian qua đi, vợ chồng tôi biết bảo nhau làm ăn bằng chính sức lao động của mình nên kinh tế dần ổn định, các con tôi ngày một lớn, vừa ngoan ngoãn, vừa học giỏi… Tôi cũng chẳng mong gì hơn thế.

Vợ chồng tôi quyết định mua một căn nhà ở gần trung tâm phố huyện để tiện cho việc làm ăn, buôn bán. Từ ấy, kinh tế gia đình tôi ngày một khấm khá. Thú thực, tôi có một thú vui mà bản thân tôi cũng biết là không tốt đẹp gì, đó là chơi cờ bạc. Chính thú vui đó mà tôi bị bắt và xử phạt 27 tháng tù giam. Tôi biết là mình sai và cố gắng cải tạo tốt mong sớm được về với vợ con.

Khi đang thụ án, tôi nhận được thư của vợ với nội dung đề nghị ly hôn. Tôi bị sốc và như người mất hồn, lúc nào cũng lo lắng, hoang mang, chẳng biết phải làm thế nào. Tôi vô cùng đau khổ và chán chường. Vợ tôi đã bán căn nhà của hai vợ chồng đi, đưa các con tôi chuyển vào miền Nam sống cùng với người tình của cô, họ đã có với nhau một đứa con trai. Các con tôi đã lớn nên cũng hiểu được chuyện của cha mẹ, hai đứa đều không đồng ý cho mẹ quan hệ với người đàn ông kia và nhiều lần đã phản ứng gay gắt. Các con cũng thương tôi nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào.

Nghe câu chuyện ở đây
Rồi người tình của vợ tôi tham gia buôn bán ma túy và bị xử án tù chung thân. Cô ấy phải mang con về nhà bà ngoại nuôi giúp. Con trai lớn của tôi đã khuyên nhủ mẹ rất nhiều nhưng cô như con thiêu thân, lúc nào cũng hám tiền và lao vào vết xe đổ của người đàn ông kia. Vợ tôi không biết sợ mà cũng tham gia vào buôn bán ma túy. Giờ cô phải trả giá với mức án là 12 năm tù.

Về phần tôi, từ khi ra trại, cuộc sống của tôi khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần. Tôi cũng chẳng còn nhà để ở nên chuyển về quê sống với mẹ tôi. Các con tôi đã trưởng thành, lập ra đình và có cuộc sống riêng nên tôi không phải lo lắng nữa. Tôi vẫn còn tình cảm với vợ cũ nên muốn đón cô về sum họp cùng gia đình nhưng không biết vợ tôi có chấp nhận hay không? Liệu chúng tôi có thể làm lại được từ đầu hay không?

Các con tôi cũng hy vọng, bố mẹ trở về với nhau. Trong thâm tâm, dù tôi vẫn muốn có lại những ngày tháng êm đềm nhưng tôi cũng sợ sẽ bị tổn thương một lần nữa. Tôi không biết nên làm thế nào?/.